Thông nước, có tên khoa học là Glyptostrobus pensilis, là một trong những loài thực vật quý hiếm bậc nhất thế giới. Loài cây này được xếp vào nhóm IA trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc diện cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Trên toàn cầu, thông nước hiện chỉ còn được ghi nhận tại ba quốc gia là Việt Nam, Trung Quốc và Lào với số lượng cá thể rất ít.
Đặc biệt, tại Việt Nam, loài cây này chỉ còn tồn tại duy nhất ở tỉnh Đắk Lắk với tổng cộng 162 cá thể, phân bố trong hai quần thể tự nhiên ở Ea Ral và Trấp K’sơ. Nhiều cây trong số đó đã là những cây cổ thụ gần 700 năm tuổi, được xem như “báu vật” sống của quốc gia.
Cây thông nước
Mối đe dọa lớn nhất đối với thông nước không chỉ đến từ con người mà còn từ chính quy luật sinh học của chúng. Dù vẫn ra hoa, kết quả, nhưng quả của thông nước lại không có noãn, dẫn đến tình trạng “vô sinh” trên diện rộng. Suốt nhiều năm qua, các cán bộ tại Khu bảo tồn loài, sinh cảnh Thông nước chưa từng ghi nhận bất kỳ cây non nào mọc lên từ hạt trong tự nhiên.
Theo các chuyên gia lâm nghiệp, nguyên nhân là do mật độ cây quá thưa, chỉ khoảng 40–50 cây/1.000m², khiến chúng không thể tự thụ phấn hiệu quả. Các quần thể này đều đã thoái hóa. Điều này đồng nghĩa, nếu không có sự can thiệp của con người qua các biện pháp nhân giống nhân tạo, việc thông nước biến mất chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sức hấp dẫn của thông nước đến từ những giá trị đặc biệt của nó. Gỗ thông nước rất bền, có mùi thơm, thớ mịn, không bị mối mọt hay cong vênh. Trong quan niệm phong thủy, gỗ thủy tùng mang ý nghĩa vượng tài, đem lại bình an, may mắn, nên thường được dùng để chế tác các vật phẩm tâm linh. Vỏ và lá cây còn chứa tanin, có thể chiết xuất làm thuốc chữa phong thấp, giảm đau.
Chính những giá trị to lớn về kinh tế, y học và khoa học đã khiến loài cây này bị săn lùng ráo riết. Hiện nay, một khúc gỗ thông nước dài hơn 1 mét, đường kính 80 cm có thể có giá lên tới 250 triệu đồng.
Nhận thấy mối nguy, Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã xếp thông nước vào danh sách rất nguy cấp. Theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ, đây là loài bị cấm khai thác và buôn bán vì mục đích thương mại.
Trước thực trạng cấp bách, tháng 8/2012, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Ban Quản lý Khu bảo tồn loài, sinh cảnh Thông nước để bảo vệ các cá thể còn lại.
Công tác nhân giống gặp rất nhiều thách thức. Năm 2016, phương pháp giâm hom (giâm cành) được thử nghiệm với 140 cây nhưng tỷ lệ sống chỉ đạt 30%. Việc ghép chồi trên gốc cây bụt mọc cũng cho kết quả hạn chế khi cây con phát triển kém và chết nhiều.
Tuy nhiên, một tín hiệu khả quan đã xuất hiện khi các nhà khoa học thử nghiệm ghép chồi ngay trên rễ thở của cây mẹ. Phương pháp này đã giúp 10 cây con phát triển ổn định, mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ này đang thắp lên hy vọng mong manh về sự hồi sinh của loài cây cổ xưa, “báu vật” quý hiếm gắn liền với hệ sinh thái Tây Nguyên và là một biểu tượng thiên nhiên độc đáo của Việt Nam.
T.Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)