Vậy ai mới là người chiến thắng sau cùng? Đứa trẻ đứng đầu bảng điểm hay đứa trẻ biết khiêm tốn, biết yêu thương, biết xử thế?
Hãy cùng nhìn lại bản chất của giáo dục qua lăng kính triết lý Kinh Dịch, để thấy rõ con đường giáo dưỡng nào mới thực sự giúp trẻ trưởng thành bền vững trong cuộc đời.
Chỉ chú trọng vào điểm số là thước đo hạn hẹp, biến trẻ thành "công cụ"
Trong xã hội hiện đại, điểm số gần như đã trở thành "chuẩn mực duy nhất": điểm cao vào trường tốt, trường tốt mở ra cơ hội lớn, cơ hội lớn mới có tương lai. Chuỗi logic ấy khiến nhiều bậc phụ huynh tin tưởng tuyệt đối vào cuộc đua thành tích.
Trẻ em từ khi còn chưa hiểu chuyện đã bị cuốn vào guồng quay thi cử không hồi kết. Học trước, luyện trước, chạy đua ngay từ mẫu giáo. Càng lớn, áp lực càng chồng chất từ lớp chọn, lớp chuyên đến thi đại học.
Thế nhưng, có ai từng dừng lại và hỏi cuộc chạy này đưa con mình đến đâu?
Giáo dục không nên chỉ chạy theo thi cử, mà cần chuẩn bị cho trẻ khả năng thích ứng và vững vàng trong một thế giới biến động. (Ảnh minh họa)
Trong Kinh Dịch, quẻ Càn dạy: "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" (tạm dịch: Trời vận hành mạnh mẽ, người quân tử cũng phải không ngừng cố gắng). Nhưng "quân tử" ở đây không chỉ là người giỏi giang, mà là người vừa có đức vừa có tài.
Nhiều phụ huynh vui mừng khi con đạt điểm cao, liền đăng ký thêm lớp này lớp kia, khiến trẻ dần trở thành máy móc thi cử, sống mà không biết mình muốn gì, yêu thích điều gì. Nếu nội tâm trống rỗng, giá trị sống lệch lạc, thì điểm số cao đến mấy cũng chỉ là "cao ốc không móng".
Dạy là dẫn dắt không phải nhồi nhét
Quẻ Mông trong Kinh Dịch nói rằng: "Sơn hạ xuất tuyền, mông. Quân tử dĩ quả hành dục đức" - Suối chảy từ núi, biểu tượng cho trí tuệ khai mở, người quân tử cần hành động thiết thực để bồi đắp đức hạnh.
Trẻ nhỏ như mạch nước trong núi, cần được dẫn dắt đúng hướng, không thể cưỡng ép hay vội vàng. Thế nhưng thực tế lại khác, trẻ bị vùi trong lịch học dày đặc, thời gian chơi bị cắt giảm, tư duy bị thay thế bởi đáp án mẫu.
Từ lúc 3 tuổi đã học chữ, 10 tuổi viết "văn mẫu điểm 10". Trẻ học cách làm hài lòng người chấm điểm, nhưng không học được cách đối mặt với cuộc đời.
(Ảnh minh họa)
Theo Kinh Dịch, giáo dục đúng nghĩa phải bắt đầu từ nêu gương sống động, từ cha mẹ, người lớn và xã hội. Tính kỷ luật, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm… không thể học thuộc lòng, mà cần được truyền cảm hứng bằng hành vi thực tế.
Trẻ em có thể giỏi thi cử, nhưng khi bước vào đời lại bối rối trước các mối quan hệ, không biết kiểm soát cảm xúc, không hiểu nguyên tắc ứng xử nơi công sở.
Dạy con sống tử tế, có đạo đức mới là nền tảng vững chắc để con gánh vác cuộc đời
Quẻ Khiêm - quẻ duy nhất trong Kinh Dịch có sáu hào đều cát tường dạy rằng: "Khiêm, hanh. Quân tử hữu chung" tức là khiêm tốn thì tốt lành, người quân tử sẽ có hậu vận tốt đẹp.
Một đứa trẻ luôn đứng đầu, được khen ngợi quá nhiều, dễ sinh ra kiêu căng, khó tiếp thu lời phê bình. Khi gặp thất bại, dễ suy sụp; khi không còn được chiều chuộng, dễ sinh ra oán trách.
Tôi từng chứng kiến một sinh viên tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, sở hữu hồ sơ sáng chói, nhưng lại không thể trả lời nổi một câu hỏi về kỹ năng hợp tác nhóm trong buổi phỏng vấn. Nhà tuyển dụng chỉ nói ngắn gọn: "Chúng tôi cần người biết phối hợp, không phải người chỉ biết kể công".
(Ảnh minh họa)
Trẻ không thể sống mãi trong phòng thi. Bước vào xã hội, điều quyết định thành công không chỉ là kiến thức mà là thái độ sống, khả năng xử lý mâu thuẫn, và sự khiêm nhường.
Như Tăng Quốc Phiên từng nói: "Tài không địch nổi đức". Người có đức mới có thể phát triển lâu dài. Người chỉ có điểm số mà thiếu phẩm hạnh, dù thành công chớp nhoáng cũng sẽ sớm lụi tàn.
Trẻ em cũng như cây non, phát triển cần thời gian, cần dưỡng chất từ từ, không thể ngày một ngày hai mà thành nhân.
Bạn dạy con giành hạng nhất, người khác dạy con làm người - hai cách giáo dục này không chỉ phản ánh sự khác biệt trong quan điểm, mà còn dẫn đến hai hướng đi hoàn toàn khác biệt của cuộc đời.
Cha mẹ nóng vội chỉ tạo nên những "nhà vô địch ngắn hạn"; cha mẹ kiên nhẫn sẽ nuôi dưỡng nên những người quân tử đích thực cho tương lai.
(Ảnh minh họa)
Thắng ở vạch xuất phát có thể là ảo tưởng của người lớn, nhưng thắng ở đích đến cuộc đời mới là thành công đích thực.
Hãy nhớ: những phẩm chất đạo đức bạn truyền cho con hôm nay chính là "bảo hiểm suốt đời" vững chắc nhất cho tương lai của chúng.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)