Từ thời cổ đại, vàng luôn được xem là biểu tượng của quyền lực, giàu sang và vĩnh cửu. Thế nhưng ít ai biết rằng, thứ kim loại lấp lánh ấy lại không hoàn toàn sinh ra từ lòng đất như nhiều người vẫn tưởng. Theo các nhà khoa học, phần lớn vàng trên Trái Đất ngày nay đến từ… vũ trụ. Cụ thể là một trận "mưa vàng" khổng lồ xảy ra cách đây hơn 4,3 tỷ năm.
Nguồn gốc ngoài hành tinh của vàng
Các nghiên cứu địa chất và thiên văn học hiện đại cho thấy, vàng không thể hình thành trong điều kiện thông thường trên Trái Đất. Kim loại quý hiếm này ra đời trong những sự kiện vũ trụ cực kỳ dữ dội, đó là vụ nổ siêu tân tinh (supernova) hoặc va chạm giữa hai sao neutron. Khi hai ngôi sao neutron đâm vào nhau, năng lượng giải phóng ra có thể gấp hàng triệu lần Mặt Trời, tạo ra hàng loạt nguyên tố nặng như vàng, bạch kim, uranium...
Các nhà vật lý thiên văn cho rằng nguồn gốc của nguyên tố vàng trong vũ trụ hiện nay chỉ có hai khả năng, một là vụ nổ siêu tân tinh hình thành sao neutron, hai là sự va chạm của sao neutron (Ảnh minh họa)
Khoảng 4,3 tỷ năm trước, khi Trái Đất còn là một hành tinh non trẻ đang nguội dần sau quá trình hình thành, hàng loạt thiên thể mang theo các nguyên tố quý từ không gian đã va chạm vào bề mặt hành tinh. Một trong những sự kiện ấy được gọi là "Late Heavy Bombardment" - giai đoạn Trái Đất hứng chịu những cơn mưa thiên thạch dày đặc. Chính lúc đó, hàng tỷ tấn vàng từ vũ trụ đã "rơi" xuống địa cầu.
Theo ước tính của các nhà khoa học, lượng vàng trong trận "mưa vàng" cổ đại ấy lên tới 6 tỷ tấn, đủ để phủ kín bề mặt Trái Đất bằng một lớp dày khoảng 4 mét nếu được phân bố đều.
Kho báu bị chôn vùi dưới lòng đất
Nghe qua, con số này thật khó tin, nhất là khi nhân loại ngày nay vẫn coi vàng là kim loại quý hiếm, giá trị hàng chục nghìn USD mỗi kg. Vậy điều gì đã khiến 6 tỷ tấn vàng "biến mất"?
Giới địa chất giải thích rằng, khi Trái Đất hình thành, các kim loại nặng như sắt, niken và vàng có xu hướng chìm sâu vào lõi hành tinh do lực hấp dẫn và quá trình nóng chảy của vật chất. Vì vậy, phần lớn lượng vàng trên Trái Đất hiện nay thực ra nằm sâu hàng nghìn km dưới lòng đất, hòa lẫn trong lõi kim loại của hành tinh, nơi con người không thể tiếp cận.
Chỉ một phần rất nhỏ của "mưa vàng" cổ đại bị mắc kẹt ở lớp vỏ Trái Đất, nơi các mạch magma nguội đi, tạo thành quặng vàng mà chúng ta có thể khai thác ngày nay. Tuy nhiên, lượng vàng này lại phân bố cực kỳ không đồng đều. Một số vùng như Nam Phi, Nga, Australia hay Trung Quốc tình cờ trở thành "điểm tụ" của các mạch quặng giàu vàng, trong khi phần lớn các khu vực khác hầu như không có.
Nhiều vàng nhưng không thể khai thác
Các chuyên gia tính toán rằng, nếu có thể lấy toàn bộ vàng từ lõi Trái Đất lên, lượng kim loại quý đó đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng lớp dày nửa mét. Thế nhưng điều này là bất khả thi. Nhiệt độ ở lõi Trái Đất lên tới hơn 5.000°C, áp suất gấp hàng triệu lần so với bề mặt, khiến việc khai thác là điều không tưởng, ít nhất là với công nghệ hiện tại.
Cũng chính vì lý do đó, dù hành tinh của chúng ta "giàu vàng" theo nghĩa vật lý, nhưng con người chỉ có thể tiếp cận được một phần cực nhỏ, ước tính tổng trữ lượng vàng từng được khai thác trong suốt lịch sử nhân loại chỉ vào khoảng 210.000 tấn, tức chưa đầy 0,001% lượng vàng thực sự có trong Trái Đất.
Vũ trụ là kho báu vô tận vẫn đang chờ khám phá
Điều thú vị là không chỉ Trái Đất, mà các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời như Sao Mộc và Sao Thổ cũng được cho là sở hữu lượng kim loại quý khổng lồ. Dưới áp suất cực lớn, thậm chí trong khí quyển của hai hành tinh này còn tồn tại hiện tượng "mưa kim cương" khi carbon bị nén đến mức kết tinh thành tinh thể kim cương và rơi xuống như những giọt mưa sáng lấp lánh.
Dĩ nhiên, việc "đào vàng" hay "hứng kim cương" trên các hành tinh ấy vẫn chỉ là giấc mơ xa vời. Nhưng nó cho thấy một điều những nguyên tố quý giá nhất trên Trái Đất không phải chỉ của riêng hành tinh chúng ta, mà là món quà từ vũ trụ, kết tinh từ những vụ nổ và va chạm đã xảy ra hàng tỷ năm trước.
Ngày nay, khi con người vẫn miệt mài tìm kiếm vàng dưới lòng đất, ít ai ngờ rằng phần lớn “kho báu” thực sự lại đang nằm sâu trong lòng hành tinh, nơi chúng ta không bao giờ chạm tới.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)