1. Cha mẹ kiểm soát
Trong cuộc sống, không ít phụ huynh kiểm soát con. Họ không tôn trọng ranh giới cá nhân của con, chỉ có ham muốn kiểm soát mãnh liệt. Họ không kiềm chế được cảm xúc bản thân, lại luôn cho rằng mình vì con - trong khi đứa trẻ không cảm kích!
Họ không bao giờ nhận ra vấn đề của mình, chỉ thấy bản thân hy sinh nhiều mà con vô ơn. Họ luôn nghĩ mình đúng, do con hư hỏng, không nghe lời. Họ rõ ràng muốn kiểm soát con tốt hơn, nhưng miệng luôn nói "bố/mẹ vì con".
2. Cha mẹ "không biết nói chuyện"
Đôi khi lời nói còn có thể làm tổn thương hơn cả bạo lực. Thực tế cho thấy, những lời lạnh nhạt dập tắt nhiệt huyết, sự coi thường hạ thấp của phụ huynh, tưởng là buột miệng, nhưng lại như chiếc gai đâm sâu vào tim con trẻ.
Đứa trẻ từng líu lo sau lưng cha mẹ, từ khi nào đã trở nên im lặng? Đằng sau sự im lặng ấy, ắt hẳn là những phụ huynh "không biết nói chuyện". Lời nói tưởng vô hại, nhưng lại như mũi kim đâm sâu không thể nhổ.
3. Cha mẹ áp chế
Tình yêu của cha mẹ vốn nên là ánh nắng ấm áp trên hành trình trưởng thành của con, nhưng có thứ tình yêu lại mọc gai nhọn, khiến con thương tích đầy mình. Với trẻ nhỏ, tình yêu dịu dàng như gió xuân mới là nền giáo dục mạnh mẽ nhất.
Chúng ta có thể không phải cha mẹ hoàn hảo, nhưng có thể trở thành phụ huynh không ngừng trưởng thành. Hãy luôn trên con đường học hỏi, để có thể cùng con tìm ra cách hòa hợp tốt nhất. Đừng dùng góc nhìn người lớn để áp đặt trẻ. Hãy ngồi xuống, trò chuyện bình đẳng, bạn mới có thể thấu hiểu thế giới của con.
Trao cho con khả năng tự bước đi, dũng khí và niềm tin để vượt qua sóng gió. Đó mới là nền giáo dục thành công nhất, tình yêu đích thực dành cho con.
Hành động "làm mọi việc vì con" của cha mẹ đều cần có giới hạn. Vượt qua ranh giới ấy sẽ dễ biến tướng thành sự áp đặt, khiến quan hệ cha mẹ - con cái trở nên căng thẳng.
Diệu Hạnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)