Các tỉnh, thành phố có địa danh mang tên ông bao gồm Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Kon Tum và Đồng Nai.
Hoàng đế Quang Trung (1753-1792) có miếu hiệu là Tây Sơn Thái Tổ và được biết đến với danh xưng khác là Bắc Bình Vương. Một số tài liệu cho rằng ông có tên khai sinh là Hồ Thơm, quê ở Nghệ An, sau đổi thành Nguyễn Huệ hay Nguyễn Quang Bình.
Hoàng đế Quang Trung (Ảnh minh hoạ)
Danh hiệu Bắc Bình Vương được phong cho Nguyễn Huệ vào thời điểm người anh cả Nguyễn Nhạc xưng đế, phong vương cho hai em trai và phân chia lãnh thổ để cai quản. Theo đó, Nguyễn Huệ được phong Bắc Bình Vương, trấn giữ Thuận Hóa với ranh giới phía Nam là đèo Hải Vân, còn Nguyễn Lữ được phong là Đông Định Vương, quản lý vùng Gia Định.
Đến năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, tức vua Quang Trung, với tài năng nổi bật hơn cả so với hai người anh em của mình.
Năm 1786, sau khi đánh bại lực lượng của chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc, nhanh chóng lật đổ tập đoàn phong kiến họ Trịnh – thế lực đã thống trị hơn 250 năm. Việc này đã chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh – Nguyễn kéo dài, khôi phục lại nhà Hậu Lê và thống nhất hai miền Đàng Trong – Đàng Ngoài sau hơn hai thế kỷ chia cắt.
Đỉnh cao của sự nghiệp quân sự của ông là vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, khi ông chỉ huy chiến dịch đại phá 29 vạn quân Thanh – một chiến công hiển hách, được xem là vĩ đại bậc nhất trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc.
Từ năm 1789 đến năm 1792, vua Quang Trung đã đề ra nhiều cải cách tiến bộ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và quân sự, thể hiện tầm nhìn xa trong việc xây dựng đất nước cũng như tiếp cận khoa học kỹ thuật phương Tây.
Tuy nhiên, cuối năm 1792, ông đột ngột qua đời khi mới 39 tuổi. Sự ra đi này được coi là mất mát to lớn với nước Đại Việt, và triều Tây Sơn cũng suy yếu từ đó.
Cho đến ngày nay, Quang Trung vẫn được hậu thế ca ngợi là vị hoàng đế "bách chiến bách thắng", với sự nghiệp quân sự lẫy lừng và hiếm có trong lịch sử Việt Nam.
Tú Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)