Bà là Từ Hi Thái Hậu, gần như khống chế cả cuối thời nhà Thanh, đứng trên đỉnh cao của quyền lực, tất cả đều nằm dưới sự thống trị của bà, không có bất kỳ uy hiếp nào. Sự nguy hiểm duy nhất khiến bà luôn sợ hãi chính là sợ rằng sinh mạng không đủ dài để tận hưởng những thứ xa hoa, vinh hoa phú quý của mình. Thế nên, trong cuộc đời của mình, Từ Hy cả đời chỉ suy nghĩ tới những thứ xa xỉ phẩm, dường như bà ta muốn tiêu tốn hết tài nguyên của thế giới, hưởng thụ hết những gì tốt nhất của nhân loại.
Đầu tiên là về phương diện ăn uống xa hoa trong cuộc sống hàng ngày của Từ Hi Thái Hậu. Sau khi Từ Hi nắm quyền thời nhà Thanh, bà hạ lệnh mở rộng xây dựng nhà ăn của hoàng gia mà chúng ta vẫn thường gọi là Ngự thiện phòng chuyên phục vụ chuyện ăn uống của vua chúa.
Nhân viên hậu cần ngự thiện phòng vốn ít ỏi nay bỗng chốc tăng lên cả trăm người, mỗi ngày đều phải nghĩ làm ra những món sơn hào hải vị cho Từ Hi. Tương truyền, mỗi một bữa ăn của Từ Hi đều phải có hơn 100 món ăn, đủ các loại khẩu vị, cũng phải kết hợp cân bằng hợp lý vì Từ Hi là một bà lão thích lành mạnh. Nhưng bà không ăn từng món một mà là lựa chọn ăn ở bên trong.
Một bữa ăn của Từ Hi vô cùng cầu kỳ và toàn sơn hào hải vị nhưng không phải lúc nào bà cũng ăn hết.
Các món ăn đều được dâng lên khi không có đũa kèm theo, đây là một chuyện rất tuyệt. Vì giống như trong cuộc sống hiện đại của chúng ta, khi đi ăn ở các nhà hàng, đều là các nguyên liệu tươi sống, bạn thích ăn gì thì sẽ làm món ăn bằng nguyên liệu đó rồi mang lên, trong khi đó Từ Hi đã “đi trước thời đại”. Tất cả các nguyên liệu đều là một, nhân viên bếp cứ làm rồi nếu bà thích ăn thì bà sẽ ăn một ngày 3 bữa, lãng phí quá nhiều, tiêu tốn khoảng 2002 lượng bạc (khoảng vài chục ngàn tệ Trung Quốc như hiện nay). Có nghĩa là một ngày Từ Hi tiêu tốn tiền bạc vào ăn uống đã bằng 4 năm sinh hoạt phí của một gia đình trung bình vào thời điểm đó.
Ngoài ra, dụng cụ pha trà, dụng cụ ăn uống, dụng vụ tắm rửa của Từ Hi đều vô cùng đặc biệt, loại duy nhất trên thế giới sử dụng nguyên liệu đá ngọc, mã não đều là loại tốt nhất. Cái này không thể gọi là đồ gia dụng được mà phải gọi là nghệ thuật. Sau khi Từ Hi tắm rửa xong, khăn tắm phải là sản phẩm tơ lụa màu vàng quý giá nhất, thêu rồng thể hiện được thân phận hoàng thất cao quý. Nhưng Từ Hi không thích đồ đã sử dụng, loại khăn tắm đắt đỏ quý báu đến thế nhưng bà chỉ sử dụng có một lần là vứt đi. Lượng hoa quả mà Từ Hi sử dụng dựa vào ghi chép trong nghị viện thời Thanh, mỗi năm Từ Hi cần 158.320 quả táo, 111.750 quả lê, 22.175 quả hồng,…
Từ Hi luôn muốn sử dụng những thứ tốt nhất thiên hạ nhưng mỗi thứ bà chỉ sử dụng một lần.
Ngoài ra, rất nhiều người đọc danh sách các loại hoa quả để ăn. Lấy ví dụ như táo có đến hơn 150 ngàn quả, số lượng mỗi ngày đã vượt quá 430 quả, như thế thì Từ Hi ăn quá nhiều rồi thì phải. Trên thực tế, những loại hoa quả này không phải dùng để ăn, mà là dùng để ngửi.
Trung bình mỗi ngày Từ Hi sử dụng đến một bàn hoa quả chỉ để ngửi.
Chúng ta đều biết, hoàng cung cổ đại thường dùng các hương lư để duy trì mùi hương trong phòng nhưng Từ Hi “độc đáo” hơn. Không phải hương mà phải là loại hoa quả chín tươi ngon mới có thể tạo ra mùi thơm thanh mát được. Ví dụ như táo, trước khi chín gần như là không có mùi, cho dù sau khi chín mà không cứng cũng đều phải kịp thời thay ngay, vì họ còn cân nhắc tới trường hợp thối hỏng. Thế nên cần phải có bao nhiêu hoa quả mới có thể khiến hoàng cung rộng lớn và hùng vĩ kia tràn ngập hương thơm đây?
Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)