Hồi mới xem “Thủy hử”, tin chắc rằng rất nhiều người đều vô cùng say mê với những biệt hiệu của các anh hùng hảo hán trong tiểu thuyết. Và trong vô số các biệt danh ấy, số biệt danh dùng tên động vật để đặt cũng có rất nhiều. Ví dụ: Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa, Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, Hạn Địa Hốt Luật Chu Quý, Bốc Thiên Điêu Lý Ưng, Báo Tử Đầu Lâm Sung, Thanh Diện Thú Dương Chí, Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương, Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu, Bệnh Đại trùng Tiết Vịnh, Khiêu Giản Hổ Trần Đạt, Bạch Nhật Thử Bạch Thắng,...
Không nói tới bản lĩnh của họ ra sao, chỉ cần nghe biệt danh cũng có thể khiến người ta kính sợ. Vậy thì tại sao các anh hùng hảo hán trên núi Lương Sơn lại thích dùng tên động vật để đặt biệt danh như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên, động vật khá tự do, cũng khá hung mãnh, thường người dân đều sợ những động vật dữ tợn, điều này cũng dự báo rằng các anh hùng hảo hán Lương Sơn chính là hy vọng có thể khiến triều đình đương thời sợ hãi, không dám tới thảo phạt.
Thứ hai, như vậy càng thể hiện rõ ràng cá tính của các anh hùng hảo hán Lương Sơn. Đương nhiên, cũng có thể hiểu như là “vật hợp thành loài, người chia theo nhóm”, mọi người đều là cùng một kiểu người, đương nhiên có thể đoàn kết lại với nhau.
Cuối cùng, giống như ngay từ đoạn đầu trong tiểu thuyết có nói, 108 vị anh hùng Lương Sơn vốn là những chòm sao trên trời hạ phàm, còn cái gọi là chòm sao, bản thể của họ đa số là những động vật, vì thế việc đặt biệt danh bằng tên động vật cũng phần nào có tác dụng tiền hô hậu ứng, có tính móc nối.
Vũ Phong (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)