Trong thời phong kiến Trung Quốc, phò mã vốn là chức quan trông coi xa giá của hoàng gia, sau dần trở thành danh xưng dành cho người kết hôn với công chúa. Dù bề ngoài là vinh hiển, nhưng để trở thành phò mã, người đàn ông phải vượt qua vô số tiêu chuẩn nghiêm ngặt, từ phẩm hạnh, năng lực đến cả thể trạng.
Làm phò mã tưởng là vinh dự khi được gả cho công chúa, nhưng trong xã hội phong kiến xưa, đó lại là con đường đầy ràng buộc và hiểm nguy (Ảnh minh họa)
Hôn nhân của công chúa không đơn thuần là chuyện tình cảm mà còn là một công cụ chính trị, gắn liền với quyền lực và lợi ích triều đình. Vì thế, việc chọn phò mã trở thành một nghi thức chính trị quan trọng, trong đó có những quy định khiến người đời nay khó tin như việc "thử hôn" và "đo đạc cơ thể" trước khi thành thân.
Theo ghi chép, các công chúa và hoàng thất thời xưa thường cho cung nữ thực hiện bước "thử hôn" để đánh giá ứng viên phò mã. Nhiệm vụ của các cung nữ không chỉ là quan sát dáng vẻ, cử chỉ, sức khỏe và phong độ của người được chọn, mà đôi khi còn bao gồm kiểm tra thể trạng chi tiết nhằm đảm bảo người đó "đủ tiêu chuẩn" về cả sinh lý lẫn sinh sản.
Câu chuyện nghe có phần nhạy cảm, nhưng trong bối cảnh thời bấy giờ, nó phản ánh một xã hội đặt nặng tính kế thừa và dòng tộc. Sức khỏe, khả năng duy trì huyết thống và đảm bảo đời sống hôn nhân hòa hợp đều là yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của triều đại.
Vai trò của các cung nữ trong quy trình ấy vô cùng quan trọng. Họ vừa là người quan sát, vừa là "người kiểm chứng", thậm chí được xem là tai mắt của công chúa trong việc đánh giá người bạn đời tương lai. Các cung nữ phải giữ kín mọi thông tin, vì chỉ một lời sơ suất cũng có thể khiến danh dự hoàng tộc bị ảnh hưởng.
Không chỉ trong thời Đường, mà ở các triều đại Tống và Minh, nghi thức chọn phò mã bằng những tiêu chí đặc biệt này vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Các ứng viên phò mã phải qua nhiều vòng sát hạch không chỉ về học vấn và phẩm chất, mà còn về thể chất, ngoại hình và sức khỏe sinh sản.
Dù nghe có phần cực đoan, nhưng chế độ hôn nhân hoàng gia thời cổ thể hiện rõ quan điểm của xã hội phong kiến. Hôn nhân không chỉ là chuyện riêng của hai người, mà còn là sứ mệnh mang tính chính trị và huyết thống.
Sự khác biệt ấy khiến người ngày nay khó hình dung, nhưng trong bối cảnh quyền lực được xem trọng hơn tình cảm, những bài kiểm tra như thế lại trở thành điều tất yếu để bảo vệ lợi ích của vương triều.
Từ những câu chuyện như vậy, có thể thấy danh phận phò mã tuy vinh hoa, nhưng phía sau là áp lực nặng nề. Họ vừa phải làm chồng công chúa, vừa là người của hoàng tộc, chịu trách nhiệm về danh dự, huyết thống và cả chính trị. Một vinh quang đầy ràng buộc, mà không phải ai cũng có thể gánh nổi.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)