Sử sách từng ghi lại chỉ cần một cái chau mày hay một cơn giận thoáng qua của Hoàng đế cũng đủ để quyết định sinh mệnh của kẻ dưới. Người hầu hạ trong cung từ phi tần đến thái giám luôn sống trong tâm trạng lo lắng, dè chừng từng lời nói, cử chỉ để tránh làm phật ý bậc chí tôn.
(Ảnh minh họa)
Trong số những vị vua nổi tiếng đa nghi, lịch sử không chỉ nhắc tới Hán Cao Tổ Lưu Bang hay Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Ít được biết đến hơn, nhưng mức độ cảnh giác và nghi kỵ lại vượt trội, chính là Thư Cừ Mông Tốn - vị vua khai quốc của nước Bắc Lương (thời Ngũ Hồ thập lục quốc). Sự đa nghi của ông nặng nề đến mức bất cứ ai làm gì cũng có thể khiến ông cảm thấy kỳ lạ. Chính vì thế, ông luôn đề phòng để không có bất cứ ai làm hại hoặc làm phật ý mình.
Trong lịch sử Trung Quốc, có không ít Hoàng đế giữ thói quen đặc biệt đó là treo một cây gậy gỗ ở đầu giường (Ảnh minh họa)
Hoàng đế Thư Cừ Mông Tốn có một thói quen kỳ lạ, đó là đặt một thanh gỗ trên đầu giường ngủ của mình, chỉ có như vậy ông mới yên tâm đi ngủ. Thanh gỗ này đã khiến các phi tần hầu hạ vị vua này vô cùng khiếp sợ. Nhiều người đặt câu hỏi rốt cuộc tác dụng của thanh gỗ này là gì? Liệu nó có liên quan đến sự đa nghi của Thư Cừ Mông Tốn?
Hóa ra theo ghi chép, Thư Cừ Mông Tốn luôn tin rằng ngay cả thê thiếp thân cận cũng có thể trở thành mối đe dọa. Vì thế, ông đặt một thanh gỗ ngay đầu giường. Chỉ khi thấy nó ở đó, nhà vua mới yên tâm chợp mắt.
(Ảnh minh họa)
Thanh gỗ không đơn thuần là vật an thần. Với Thư Cừ Mông Tốn, nó là vũ khí để trừng phạt bất cứ ai khiến ông nghi ngờ. Nếu thấy một phi tần có biểu hiện khả nghi, ông lập tức rút gỗ ra đánh đập không nương tay. Trong hoàn cảnh ấy, dù oan ức hay bị đau đớn đến đâu, phi tần chỉ biết nín lặng, không dám phản kháng hay kêu khóc.
Không chỉ đa nghi, vị vua Bắc Lương còn mắc chứng mộng du. Mỗi khi lên cơn, ông thường vô thức cầm thanh gỗ đi khắp cung điện. Thái giám và cung nữ thấy cảnh tượng ấy đều kinh hãi, tìm cách ngăn cản vì lo cho an toàn của Hoàng đế. Nhưng thay vì được cảm ơn, họ nhiều lần trở thành nạn nhân của những cú đánh dữ dội. Tất cả đành nuốt hận, im lặng chịu đựng, bởi phản kháng đồng nghĩa với cái chết.
(Ảnh minh họa)
Thực tế, Thư Cừ Mông Tốn không phải vị vua duy nhất có thói quen đặt thanh gỗ trên đầu giường. Sử sách còn ghi nhận Chu Hữu Trinh - vị Hoàng đế cuối cùng của triều Hậu Lương cũng có thói quen này. Nhưng khác với mục đích phòng thân, cây gậy của ông trở thành công cụ giết người.
Chỉ cần phi tần hay cung nữ lỡ lời, phạm lỗi, Chu Hữu Trinh liền cầm gậy gõ mạnh vào long sàng. Đó là tín hiệu để thị vệ lập tức xông vào lôi kẻ phạm tội ra xử tử, không cần nghe bất kỳ lời giải thích nào. Vì thế, cây gậy nơi đầu giường trở thành "án tử" treo lơ lửng trên đầu hậu cung, gieo rắc nỗi sợ hãi cho tất cả.
(Ảnh minh họa)
Đến thời cận đại, Phổ Nghi, vị Hoàng đế cuối cùng của triều Thanh, cũng phải treo gậy gỗ bên giường. Khác biệt ở chỗ, Phổ Nghi vốn chỉ là một "bù nhìn", từ nhỏ đã bị cung nữ, thái giám coi thường và bắt nạt.
Thậm chí, có lần đám thái giám liên thủ đốt cháy cả kho báu trong cung rồi vu oan cho Hoàng đế. Trong quá trình điều tra, Phổ Nghi cay đắng nhận ra:chẳng ai trong triều thực sự coi mình là vua, mọi mệnh lệnh đều bị phớt lờ. Đứng trước sự đe dọa từ chính kẻ hầu cận, ông buộc phải treo gậy gỗ để tự vệ. Kỳ lạ thay, từ đó bọn thái giám và cung nữ lại dè chừng hơn. Họ không sợ Phổ Nghi, nhưng lại sợ cây gậy treo đầu long sàng, bởi dẫu sao, ông vẫn mang danh Hoàng đế.
(Ảnh minh họa)
Từ Bắc Lương đến Hậu Lương, từ Nam Hàn cho tới cuối triều Thanh, hình ảnh "gậy gỗ trên đầu giường" phản ánh rõ nỗi bất an của bậc đế vương. Người dùng nó để phòng thân, kẻ biến nó thành công cụ sát phạt, kẻ khác lại coi như biểu tượng thị uy. Nhưng tựu chung, đó là minh chứng cho một sự thật ngay cả những người ngồi trên ngai vàng tối cao cũng chưa bao giờ thoát khỏi nỗi sợ hãi.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)