Nguyên nhân từ "chiếc ô vũ trụ"
Thảm kịch bắt đầu vào tháng 4 năm 1815, khi núi lửa Tambora phun trào dữ dội. Theo trang allthatsinteresting, vụ phun trào ngày 10/4/1815 được ghi nhận là mạnh nhất trong lịch sử, đẩy một lượng khí, bụi và đá khổng lồ vào khí quyển.
Những hạt bụi mịn này bay lên đến tận tầng bình lưu, tạo thành một "chiếc ô vũ trụ khổng lồ". Lớp màn che này đã chắn bức xạ Mặt Trời và hấp thụ nhiệt, khiến nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh. Trái Đất, vốn đang ở gần cuối thời kỳ Băng hà nhỏ với nhiệt độ sẵn có đã thấp, bị đẩy vượt quá giới hạn, bước vào một "mùa đông núi lửa" lạnh giá ngay giữa thời điểm lẽ ra là mùa hè.

Năm 1816 không có mùa hè diễn ra sau vụ phun trào của núi lửa Tambora ở Indonesia
Với nhiều người, đây dường như là một tai họa bất ngờ. Dù tiếng nổ từ Tambora có thể nghe thấy từ cách xa hàng trăm km, không ai có thể lường trước được nó sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
Ông Gillen D’Arcy Wood, Giáo sư tại Đại học Illinois ở Urbana-Champaign, vào năm 2024 đã nói: “Có rất nhiều ghi chép năm 1816 và 1817 rằng ánh sáng Mặt Trời mờ đi. Như thể ai đó giảm độ sáng của hành tinh. Rồi sau đó là hàng loạt hiện tượng thời tiết kỳ lạ”.
Tuyết rơi giữa mùa hè và khủng hoảng toàn cầu
Những thay đổi nhỏ về nhiệt độ có thể bị bỏ qua, nhưng tuyết rơi vào tháng 6 thì không. Tại Bắc bán cầu, những dấu hiệu bất thường xuất hiện ngay từ mùa xuân. Tháng 5, sương giá kéo dài đã giết chết hầu hết mùa màng ở miền Bắc New York, Massachusetts, New Hampshire và Vermont.

Đến tháng 6, thời điểm vốn nóng nhất, tuyết vẫn rơi ở Albany, New York. Tại New Jersey, sương giá phá hủy mùa màng trong 5 đêm liên tiếp. Thậm chí vào cuối tháng 7 và tháng 8, băng còn xuất hiện trên các con sông ở Pennsylvania và sương giá vẫn gây hại đến tận Virginia.
Nông dân Mỹ chật vật cứu mùa màng, tình trạng khan hiếm đẩy giá lúa mì và yến mạch tăng vọt, kéo theo chi phí vận tải cũng gia tăng. Nhiều nông dân đã phải bỏ đất đai đi về phía Tây tìm cơ hội mới. Bi kịch hơn, một nông dân ở Vermont đã chết cóng ngay giữa mùa hè.
Bên kia Đại Tây Dương, tình hình cũng thảm khốc không kém. Ireland phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Bạo loạn, đốt phá và cướp bóc xảy ra ở nhiều thành phố châu Âu vốn đã kiệt quệ sau chiến tranh. Một đợt bùng phát bệnh thương hàn càng khiến tình hình thêm tồi tệ.

Ở châu Á, mùa mưa bị xáo trộn gây ra lũ lụt lớn và nạn đói chết người. Nhà thơ Trung Quốc Li Yuyang đã ghi lại sự tàn phá ở Vân Nam trong tập "Thất Ai thi", mô tả cảnh ba năm liền nhiệt độ thấp kỷ lục, mưa lớn và lũ lụt đã phá hủy hoàn toàn mùa màng.
Dấu ấn trong nghệ thuật và văn chương
Bầu trời ảm đạm và không khí tang thương của "Năm không có mùa hè" đã trở thành nguồn cảm hứng bất đắc dĩ cho nhiều nghệ sĩ. Các tác phẩm hội họa thời đó đã ghi lại bầu trời kỳ lạ. Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất là “Người phụ nữ trước Mặt Trời mọc” của Caspar David Friedrich, mô tả một bóng người đứng trước vầng dương mờ ảo như cảnh tận thế. Dù có chủ đích hay không, tác phẩm của ông đã ghi lại một hiện tượng khoa học có thật gây ra bởi tro bụi từ Tambora.
Họa sĩ J. M. W. Turner cũng khắc họa bầu trời mang sắc vàng chủ đạo trong các tác phẩm của mình, được cho là do ảnh hưởng của các mảnh vụn đá (tephra) lơ lửng trong khí quyển.

Đặc biệt, thảm kịch khí hậu này đã khai sinh ra một trong những tác phẩm văn chương kinh dị có tầm ảnh hưởng lớn nhất: "Frankenstein; hay Prometheus hiện đại" của Mary Shelley. Mùa hè năm 1816, trong một chuyến đi đến Thụy Sĩ, Mary Shelley cùng bạn bè đã bị mắc kẹt trong nhà bởi thời tiết lạnh giá, u ám. Để giải khuây, họ đã tổ chức một cuộc thi viết truyện kinh dị, và từ đó, ý tưởng về quái vật Frankenstein đã ra đời.
Khi nhìn lại, có thể hiểu vì sao hoàn cảnh bi thảm ấy lại truyền cảm hứng cho những câu chuyện kinh hoàng đến vậy. Giữa cảnh người dân chết đói, mùa màng thất bát và cái lạnh bủa vây, những đêm của năm 1816 đã tối tăm và giông bão theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
T.Hà (Theo Thời Trang Vàng)
Tin được quan tâm
Tin cùng mục
Tin mới cập nhật