Theo ghi chép trong sử liệu, phi tần trước khi được thị tẩm không được tự ý bước vào phòng ngủ của Hoàng đế. Họ phải tắm rửa sạch sẽ, cởi bỏ toàn bộ y phục, rồi được cung nhân quấn chăn và khiêng vào giường, chờ Hoàng đế lâm hạnh.
Quy định này xuất phát từ hai lý do, một là để phòng ngừa nguy cơ phi tần giấu hung khí nhằm ám hại vua, hai là để tiết kiệm thời gian, tránh rườm rà. Tuy nhiên, một số Hoàng đế, chẳng hạn như Hàm Phong, thường cảm thấy thủ tục này quá phiền phức nên đã bỏ qua.
Sau khi thị tẩm xong, phi tần cũng không tự mình bước ra ngoài mà phải có người dìu đỡ. Nhiều người thường liên tưởng rằng đó là vì hoàng đế "quá sung mãn", khiến các phi tần không thể đi nổi. Nhưng thực tế, nguyên nhân lại mang tính "chiến lược" nhiều hơn.
Các phi tần thường cố tình để mình tỏ ra mệt mỏi, cần người nâng đỡ khi rời khỏi phòng. Đây là một chiêu trò tâm lý nhằm khẳng định bản lĩnh đàn ông của Hoàng đế, khiến nhà vua cảm thấy được tôn vinh. Cách thể hiện này đôi khi giúp họ giành thêm sự sủng ái, thậm chí thay đổi vị thế trong hậu cung.
Lý do thứ hai là trong thời kỳ phong kiến Trung Quốc, phụ nữ quý tộc phải buộc chân, làm cho việc đi lại trở nên không thuận tiện và dễ ngã. Do đó, mỗi khi các phi tần ra khỏi cung đều có người theo hầu để giúp họ di chuyển.
Tại sao sau khi được hoàng thượng thị tẩm, phi tần bắt buộc phải có người dìu về cung? (Ảnh minh họa)
Ngoài ra, một điểm khác cần được nhắc đến là giày của các phi tần trong lịch sử Trung Quốc cổ đại khác biệt so với giày dép hiện đại. Ngày nay, dù là giày cao gót, thiết kế của chúng vẫn cho phép phụ nữ tự đi mà không cần sự trợ giúp.
Tuy nhiên, trong thời nhà Thanh, giày của các phi tần được gọi là giày hoa bồn để, có gót ở giữa. Loại giày này khá khó để giữ thăng bằng, thậm chí đi bộ cũng có thể dẫn đến ngã. Do đó, khi mang giày hoa bồn để, phi tần luôn cần có người dìu đỡ để giữ thăng bằng.
Trong ấn tượng của hậu thế ngày nay, do chịu ảnh hưởng của phim ảnh và những câu chuyện ngôn tình, nhiều người vẫn cho rằng những người phụ nữ có cơ hội trở thành phi tần ắt sẽ được hưởng cuộc sống ăn sung mặc sướng. Thế nhưng sự thực là các phi tần trong hậu cung Trung Hoa xưa phải chịu sự ràng buộc từ vô số cung quy luật lệ.
Không chỉ có nhiều quy định khi thị tẩm, mà sau mỗi lần thị tẩm, còn có một thủ tục quan trọng khác, quyết định vận mệnh của phi tần. Khi phi tần rời khỏi phòng, thái giám sẽ quấn lại chăn và hỏi hoàng đế: "Có lưu lại không?", tức là có cho phép ở lại qua đêm hay không. Nếu được giữ lại, phi tần có nhiều thời gian gần gũi với hoàng đế, đồng nghĩa cơ hội mang long thai sẽ lớn hơn. Trong hậu cung, mẹ nhờ con mà hiển quý, nên việc sinh được hoàng tử có thể giúp phi tần từ vị trí thấp kém vươn lên nắm quyền.
Chính vì lẽ đó, các phi tần thường tìm mọi cách lấy lòng thái giám, đặc biệt là những người cầm khay bài để hoàng đế lật chọn. Họ hối lộ nhằm đặt bài khắc tên mình ở vị trí dễ thấy, gia tăng cơ hội được triệu thị tẩm.
Tất cả những chi tiết này cho thấy, chốn hậu cung không khác gì một chiến trường ngầm, nơi mỗi phi tần đều ra sức mưu tính, tranh giành ân sủng để đổi lấy quyền lực và địa vị. Còn với hoàng đế, giữa những lễ nghi phức tạp, đôi khi cuộc sống lại chẳng hề thoải mái như một người dân bình thường.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)