Trong xã hội phong kiến Trung Quốc xưa, mê tín từng ăn sâu vào đời sống con người, chi phối từ sinh hoạt, cưới hỏi cho đến bệnh tật. Chính sự mê muội đó đã bị một nhóm phụ nữ lợi dụng, biến nó thành công cụ mưu sinh và phạm tội. Họ được dân gian gọi bằng cái tên rợn người - "bà thầy bói rùa" (những người phụ nữ hành nghề mê tín, lừa đảo bằng chiêu bói toán hoặc trừ tà, dùng “mai rùa” làm đạo cụ bói toán).
Trong xã hội phong kiến Trung Hoa đầy mê tín, từng tồn tại một nhóm phụ nữ được gọi là "bà thầy bói rùa". Họ là những kẻ giả danh thần linh để lừa đảo dân lành (Ảnh minh họa)
Từ người nghèo kiếm sống đến những kẻ gieo rắc tội ác
Câu chuyện xảy ra vào thời nhà Thanh, tại vùng Nghĩa Ô (tỉnh Chiết Giang). Ban đầu, phần lớn "bà thầy bói rùa" đều là phụ nữ nghèo khó, sống lay lắt qua ngày. Vì túng quẫn, họ học theo các lang y giang hồ, dùng thuốc dân gian chữa bệnh, đặc biệt là chữa răng. Lúc đầu, họ chỉ giúp người dân nhổ răng lấy tiền công nhỏ, không có ác ý.
Thế nhưng, lòng tham không dừng lại. Khi thấy công việc không mang lại lợi nhuận cao, họ bắt đầu giở trò, cố tình gây tổn thương trong lúc nhổ răng, khiến bệnh nhân đau nhức kéo dài. Sau đó, họ bán thuốc đặc chế để chữa trị chính căn bệnh mà họ gây ra.
(Ảnh minh họa)
Từ đó, các "bà thầy bói rùa" dần chuyển sang lĩnh vực bói toán và trừ tà, những việc dễ tạo lòng tin nơi dân quê ít học. Với một chiếc mai rùa trong tay và vài câu chú ngữ mơ hồ, họ khiến người dân tin rằng mình có thể thấy vận mệnh và hóa giải tai ương.
(Ảnh minh họa)
Từ lừa đảo đến tội ác máu lạnh
Nắm bắt tâm lý sợ hãi của dân chúng, những người đàn bà này dựng lên đủ loại trò bịp từ phán đoán điềm dữ, trừ tà cứu mạng, đến bán bùa ngải, thuốc cỏ vô thưởng vô phạt. Có khi, họ còn bịa ra câu chuyện rắn thần báo oán, ma nhập, rồi ép gia chủ phải chi tiền làm lễ giải hạn.
Một vụ nổi tiếng xảy ra ở một ngôi làng có nạn rắn bò vào nhà. Khi chủ nhà hoảng loạn, "bà thầy bói rùa" bịa rằng đó là "rắn tiên giáng tội", nếu không cúng tế sẽ mất mạng. Vì quá sợ hãi, gia đình phải bán hết tài sản để mua pháp bảo trừ tà. Nhưng thực chất, pháp bảo ấy chỉ là vài lá bùa vẽ vội và bó cỏ khô, chẳng có công dụng gì ngoài việc lừa đảo.
Theo thời gian, tội ác của "bà thầy bói rùa" không còn dừng ở việc lừa tiền. Một số nhóm bắt đầu mở rộng sang buôn người và giết người.
(Ảnh minh họa)
Họ nhắm vào các gia đình nghèo, đặc biệt là các bà mẹ mang thai hoặc trẻ nhỏ. Lợi dụng lòng tin, họ dụ dỗ cha mẹ cho con đi học nghề, hứa hẹn sẽ giúp đổi đời. Nhưng thực tế, những đứa trẻ đó bị bán ra khỏi địa phương, nhiều em bị đưa vào lầu xanh.
Kinh hoàng hơn, họ còn đầu độc phụ nữ mang thai bằng thứ gọi là thuốc an thai. Khi nạn nhân ngất đi, họ bắt cóc, bán cho nhà giàu - nơi coi nhau thai là dược liệu quý. Sau khi lấy thai, họ giết người phi tang xác.
(Ảnh minh họa)
Phơi bày tội ác và bản án thích đáng
Khi các vụ mất tích gia tăng, quan phủ bắt đầu nghi ngờ. Nhờ lời tố cáo của dân làng và sự truy bắt quyết liệt của quan binh, toàn bộ nhóm "bà thầy bói rùa" bị bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, nhiều người vẫn ngoan cố, cho rằng chỉ vì miếng cơm manh áo mà phạm tội.
Tuy nhiên, trước tội ác tày trời và sự phẫn nộ của dân chúng, triều đình đã tuyên án tử hình cho nhóm cầm đầu. Ngày hành hình, hàng trăm người dân kéo đến xem, trong đó có nhiều gia đình từng là nạn nhân. Khi bản án được thi hành, tiếng vỗ tay và tiếng khóc hòa lẫn, vừa là nỗi hả hê, vừa là bi kịch của một thời mù quáng.
(Ảnh minh họa)
Vụ án "bà thầy bói rùa" khép lại, nhưng dư âm của nó trở thành bài học cảnh tỉnh cho cả xã hội phong kiến Trung Hoa. Người dân dần nhận ra mê tín không chỉ là niềm tin sai lầm, mà còn có thể trở thành vũ khí giết người khi rơi vào tay kẻ ác.
Từ đó, nhiều địa phương bắt đầu đẩy mạnh giáo dục, khuyến khích học chữ, học y học chính thống và loại bỏ tà thuật. Dù đã trôi qua hàng trăm năm, câu chuyện về "bà thầy bói rùa" vẫn là tấm gương phản chiếu mặt tối của lòng tham và sự mê muội con người, nhắc nhở rằng chỉ có tri thức và lý trí mới là phương thuốc duy nhất chống lại cái ác.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)