Ngày 3 tháng Giêng năm Gia Khánh thứ 4, khi Càn Long vừa băng hà, Tân Hoàng đế lập tức tiến hành thanh trừng. Người đầu tiên bị xử lý chính là đại tham quan Hòa Thân. Chỉ trong vòng 18 ngày, ông ta đã bị bắt giữ, xét xử rồi ban cho dải lụa trắng để tự vẫn.
Tin Hòa Thân chết khiến dân chúng khắp nơi thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt nói: "Đại tham quan cuối cùng cũng phải đền tội".
Tội trạng của Hòa Thân có viết mấy cũng không hết. Thế nhưng nhìn từ góc độ hậu thế, ông ta lại để lại một việc có giá trị "công tại thiên thu", một việc mà đến nay chúng ta vẫn còn được hưởng lợi.
Vậy rốt cuộc đó là gì?
Hòa Thân nổi tiếng là đại tham quan khét tiếng dưới triều Thanh, bị đời sau nguyền rủa vì tham lam vô độ (Ảnh minh họa)
Hòa Thân vốn xuất thân từ gia tộc quý tộc Nữu Hỗ Lộc thị thuộc Mãn tộc Chính Hồng Kỳ, gia thế hiển hách. Thuở thiếu thời, ông học hành thông minh, ngôn ngữ xuất sắc, tinh thông cả Mãn, Hán, Mông Cổ, Tạng và thậm chí cả một số ngôn ngữ Tây Vực. Thơ văn, thư họa cũng đều giỏi giang.
Nếu đi theo con đường chính đạo, Hòa Thân hoàn toàn có thể trở thành trụ cột quốc gia. Nhưng lòng tham vô độ đã biến ông thành sâu mọt triều đình.
Nhờ khéo ăn nói, Hòa Thân nhanh chóng lọt mắt xanh của Càn Long, từ một tiểu thị vệ trở thành người thân cận bên cạnh Hoàng đế. Chỉ trong một năm, ông được thăng quan 6 lần, thậm chí được đặc ân cưỡi ngựa trong Tử Cấm Thành.
(Ảnh minh họa)
Có quyền thì có tiền, Hòa Thân ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tham lam. Ông bòn rút của cải từ đủ mọi con đường, từ thuế khóa đến tham nhũng, khiến dân chúng oán than.
Càn Long càng dung túng, Hòa Thân càng lộng hành. Nhiều lần phạm lỗi nghiêm trọng nhưng đều thoát tội, thậm chí còn thăng quan, nắm trong tay binh quyền và quản lý cả hộ bộ, binh bộ.
Trong lúc thao túng triều chính, Hòa Thân còn nổi tiếng với việc khuyến khích những cuộc "ngục văn tự" và hệ thống "nghị tội ngân", nghĩa là dùng tiền chuộc tội để tránh bị xử phạt. Đây đều là những chính sách khiến triều chính thêm mục ruỗng.
Thế nhưng, chính trong bối cảnh săn lùng sách vở đó, Hòa Thân lại vô tình trở thành người góp công lớn giúp "Hồng Lâu Mộng" - kiệt tác văn học Trung Hoa thoát kiếp "cấm thư" và phổ biến rộng rãi.
Ít ai biết, chính Hòa Thân lại vô tình góp công để Hồng Lâu Mộng - kiệt tác văn học Trung Hoa thoát kiếp “cấm thư” và lưu truyền đến tận ngày nay (Ảnh minh họa)
Ban đầu, Hồng Lâu Mộng chỉ có 40 hồi do Tào Tuyết Cần viết, nhưng nội dung miêu tả hiện thực lại bị coi là có hại, bị cấm lưu hành. Một lần, Hòa Thân tình cờ đọc được bản chép tay tại nhà người thân. Bị cuốn hút bởi câu chuyện của Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa, ông mê mẩn đến mức quyết định tìm người viết tiếp.
Ông giao cho Cao Ngạc và Thành Vĩ Nguyên chấp bút phần sau, bổ sung thêm 40 hồi, hoàn thiện thành bộ tiểu thuyết 120 hồi. Sau đó, Hòa Thân còn đích thân dâng sách lên Càn Long, hết lời khen ngợi và đề nghị cho in rộng rãi.
Càn Long đọc xong cũng rất hài lòng, từ đó Hồng Lâu Mộng được phép lưu hành, trở thành tác phẩm nổi tiếng khắp thiên hạ.
Cảnh trong phim Hồng Lâu Mộng
Ngày nay, Hồng Lâu Mộng không chỉ được tôn vinh là một trong "Tứ đại danh tác" của văn học Trung Quốc, mà còn trở thành tư liệu quý báu để nghiên cứu xã hội, phong tục, tư tưởng và nghệ thuật thời đại.
Không chỉ là một cuốn tiểu thuyết, tác phẩm này đã khai sinh ra cả một ngành học thuật - Hồng học với hàng ngàn nhà nghiên cứu chuyên tâm giải mã từng chi tiết trong sách.
Đương nhiên, công lao chính thuộc về Tào Tuyết Cần và tài năng nghệ thuật xuất chúng của ông. Nhưng không thể phủ nhận, chính hành động vô tình của Hòa Thân đã góp phần đưa "Hồng Lâu Mộng" thoát khỏi bóng tối, lưu truyền muôn đời.
Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)