Trần Quần
Khi Lưu Bị nhậm chức Dự Châu Mục, Trần Quần đã ngưỡng mộ danh tiếng của ông mà tới đầu quân. Do Trần Quần xuất thân từ danh gia vọng tộc, hơn nữa còn rất có học thức, Lưu Bị trước giờ luôn là người quý trọng, chiêu mộ những hiền tài, thế nên cực kỳ trọng dụng ông. Tuy nhiên, không lâu sau đó thì xảy ra biến cố, Từ Châu Mục Đào Khiêm bệnh nặng đã mời Lưu Bị tới để nhậm chức, Lưu Bị cực kỳ muốn mượn cơ hội này để đứng vững ở Từ Châu, nhưng Trần Quần lại khuyên can ông rằng thực lực không đủ thì không nên đi bon chen.
Lưu Bị chẳng hề nghe ông, từ đó cả hai đường ai nấy đi. Quả đúng như lời Trần Quần nói, thực lực của Lưu Bị quá yếu, không lâu sau thì đã bị Lưu Bố đuổi ra khỏi Từ Châu, lúc này ông mới thấy hối hận do trước đó không nghe lời khuyên của Trần Quần. Mãi sau khi Tào Tháo chiếm được Từ Châu và những nơi khác mới nghe tới danh tiếng của Trần Quần, chiêu mộ ông về phe mình.
Điền Dự
Ông là đồng hương, cũng là bạn thuở nhỏ của Lưu Bị, cả hai có quan hệ rất thân thiết. Điền Dự vốn là một người cực kỳ có tài năng và con mắt tinh đời. Ông nhận ra Lưu Bị là một người nhân nghĩa, thế nên từ rất sớm ông đã bắt đầu đi theo Lưu Bị để làm việc. Sau này do phải phụng dưỡng cha mẹ già ở quê nên Điền Dự phải từ biệt Lưu Bị, lúc hai người từ biệt nhau, Lưu Bị rất đau lòng, biết rằng mình chẳng thể níu kéo Điền Dự được, thế nên buồn rầu nói rằng đời này chỉ muốn cùng ông bàn chuyện đại sự. Sau này, Điền Dự lại đầu quân cho Công Tôn Toản, không lâu sau Công Tôn Toản bị Viên Thiệu tiêu diệt, Điền Dự chẳng còn cách nào khác đành đầu quân cho Tào Tháo.
Trần Đăng
Trần Đăng vốn dĩ là một vị đại quan thần ở Từ Châu, là người dưới trướng của Đào Khiêm. Trước khi Đào Khiêm ốm bệnh qua đời, ông đã nghe lời của Trần Đăng, để Lưu Bị làm Châu mục của Từ Châu. Thế nên Lưu Bị và Trần Đăng đã từng là cộng sự trong một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian đó cả hai đều tôn trọng, mến mộ lẫn nhau. Một chúa chủ nhân nghĩa, hiền từ, một kỳ tài hiếm có trong thiên hạ, cả hai đương nhiên là phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, Lưu Bị cũng đánh giá rất cao về Trần Đăng.
Nếu như cả hai có thể cùng nhau hợp tác mãi về sau thì có lẽ sẽ cực kỳ hoàn hảo, nhưng tên tiểu nhân Lữ Bố lại chen chân vào gây chuyện, khiến cả hai cuối cùng chẳng thể hợp tác cùng với nhau nữa. Mỗi lần Lưu Bị nghĩ tới chuyện này là lại thấy đau lòng không thôi.
Tuân Úc
Chúng ta đều biết, khi Tào Tháo thống nhất phương bắc của Trung Quốc, để có thể lập nên những thành công to lớn đó chắc chắn phải có được sự giúp sức từ rất nhiều nhân tài khác. Tuân Úc còn là lực lượng đảm bảo hậu cần của quân đội Tào Tháo, làm hậu phương vững chắc cho Tào Tháo. Một nhân tài như Tuân Úc lại bị Lưu Bị bỏ lỡ. Thực ra, sự bỏ lỡ này là do sai thời điểm.
Khi Tuân Úc phò tá Tào Tháo, Lưu Bị vẫn chỉ là một người bán chiếu cói bình thường. Khi Lưu Bị bắt đầu nổi danh, Tuân Úc đã đầu quân cho Tào Tháo từ lâu. Thế nên cả đời Tuân Úc không hề được Lưu Bị trọng dụng cũng là một điều đáng tiếc vô cùng to lớn cho Lưu Bị.
Mộc Tử (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)