Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, có một hình phạt tàn khốc dành riêng cho nữ phạm nhân mang tên "Mộc Lư". Cái tên nghe có vẻ mỹ miều, nhưng trên thực tế, đây là một cực hình ghê rợn, khiến nhiều nữ tù nhân khi đối mặt với nó đã lựa chọn tự sát thay vì phải chịu đựng. Hình phạt này còn được gọi là "Mộc mã hình" (hình phạt ngựa gỗ) và thường áp dụng cho những người phụ nữ bị buộc tội không giữ đạo hạnh, ngoại tình.
Hình phạt này xuất hiện từ thời Bắc Tống. Theo các ghi chép, người đầu tiên chịu đựng hình phạt này chính là Vương Bà - nhân vật được cho là đã dàn xếp cuộc hôn nhân tội lỗi giữa Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh trong tác phẩm Thủy Hử. Trong tiểu thuyết, Vương Bà bị Võ Tòng giết chết, nhưng trong lịch sử, bà ta thực chất bị bắt và bị đưa ra xét xử, cuối cùng bị áp dụng hình phạt "cưỡi ngựa gỗ".
Hình phạt mộc mã (Ảnh minh họa)
Ngựa gỗ là một loại công cụ tra tấn có phần thân rỗng, bốn chân lắp bánh xe. Bên trong bụng ngựa có một bộ cơ chế đặc biệt gồm cần gạt và "bánh xe công bằng". Khi bánh xe di chuyển, nó sẽ khiến phần lưng ngựa nâng lên hạ xuống. Phạm nhân nữ bị buộc ngồi lên con ngựa này và bị đẩy đi diễu phố. Trong quá trình đó, chuyển động liên tục của cơ chế bên trong sẽ tác động vào cơ thể phạm nhân, khiến nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí vỡ nát trước khi đến pháp trường.
(Ảnh minh họa)
Về sau, người ta còn biến tấu hình phạt này lên mức độ khủng khiếp hơn bằng cách thay thế thanh gỗ trên lưng ngựa bằng một dụng cụ có hình dạng đặc biệt. Khi phạm nhân bị đặt lên, cơ chế chuyển động sẽ khiến dụng cụ mở ra bên trong cơ thể, sau đó liên tục khép lại, xoay tròn và nghiền nát các mô mềm. Đau đớn đến mức khôn tả, nữ phạm nhân gần như không thể chịu đựng nổi.
(Ảnh minh họa)
Những phụ nữ bị kết án thường không chỉ phải chịu đựng đau đớn về thể xác mà còn bị bêu riếu và sỉ nhục công khai. Họ bị lột trần và diễu phố, trên người treo bảng ghi rõ tên tuổi và tội danh. Trong xã hội phong kiến, danh dự đối với một người phụ nữ vô cùng quan trọng, nên việc bị bêu riếu như vậy còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Trong suốt quá trình diễu hành, phạm nhân không chỉ bị dân chúng nhục mạ, ném đồ vật mà còn bị quan binh tra tấn, đánh đập dã man. Để ngăn chặn nữ tù nhân chết quá sớm trên đường diễu phố, đôi khi các lính canh còn thực hiện những hành vi đồi bại với họ trước khi thi hành án, nhằm "mở rộng" cơ thể để kéo dài thời gian chịu đựng của họ.
(Ảnh minh họa)
Những hình phạt dã man như "Mộc Lư" phản ánh sự bất bình đẳng giới và tư tưởng trọng nam khinh nữ trong xã hội phong kiến. Phụ nữ không có quyền tự do và thường bị trừng phạt nặng nề hơn nam giới trong các vụ án liên quan đến đạo đức và trinh tiết.
Ngày nay, nhờ sự phát triển của văn minh nhân loại và tư tưởng bình đẳng giới, những hình thức tra tấn man rợ này đã bị loại bỏ. Phụ nữ ở nhiều nơi trên thế giới đã giành được quyền tự do, bình đẳng với nam giới và có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Tuy nhiên, ở một số khu vực có nền văn hóa lạc hậu, vẫn còn tồn tại những hình thức áp bức và bạo hành đối với phụ nữ, đòi hỏi xã hội cần tiếp tục đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của họ.
Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)