Những năm gần đây, chị lại tiếp tục trở về với công chúng nhưng với cây cọ vẽ và những bức tranh như muốn thu hết cái hồn của vật và kí ức của người. Đằng sau tất cả những hào quang, Minh Châu - nữ danh ca nổi tiếng một thời vẫn luôn coi gia đình là trên hết.
Sau ánh đèn hào hoa, đích đến cuối cùng vẫn là gia đình hạnh phúc
Gặp Minh Châu trong một quán cà phê Hà Thành ngày xuân, thấy chị đằm thắm và dịu dàng, vẻ đẹp của một người phụ nữ đã bước vào độ chín của tuổi đời và viên mãn trong hạnh phúc gia đình.
Thật khó có thể tưởng tượng người phụ nữ trước mặt đã có lúc tự nhận về niềm đam mê nghệ thuật của mình: “Có những cái khác người, nó nổi loạn hàng ngày hàng đêm trong tâm hồn tôi, làm tôi như bị ma nhập”.
Minh Châu nhớ nhiều đến những ngày còn đứng trước công chúng, chị đã hát với tất cả tình yêu, bằng cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, đã sống hết mình và cháy trọn vẹn với âm nhạc.
Gặp Minh Châu trong một quán cà phê Hà Thành ngày xuân,
thấy chị đằm thắm và dịu dàng, vẻ đẹp của một người
phụ nữ đã bước vào độ chín của tuổi đời
và viên mãn trong hạnh phúc gia đình.
Tuy chưa bao giờ hướng tới việc trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng chính âm nhạc lại lựa chọn chị để đến với những thành công:
Giải nhất tiếng hát sinh viên toàn quốc 1985, tham dự Festival quốc tế học sinh, sinh viên lần 12 năm 1985 tại Moscow, giải nhất Bông Cúc Vàng do tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức năm 1990, Liên hoan âm nhạc dân tộc thế giới tổ chức ở đảo Hải Nam - Trung Quốc cùng năm,...
Tiếng hát chị ngày càng bay cao, bay xa, tới những miền biên giới, hải đảo tổ quốc, xuống cả những hầm lò, đến với những bà con dân tộc chưa từng biết tới văn nghệ là gì.
Với chị, đấy là những tháng ngày nhiệt huyết đầy ắp tiếng cười bên những người bạn cùng chí hướng, chỉ cần đọc thấy niềm vui của mọi người mỗi khi tiếng hát Mimosa cất lên trên đài, trên vô tuyến:
“Vì em yêu cuộc sống trên cao, có thông reo rì rào, vì em yêu dòng thác Cam Ly, yêu cuộc sống đang dâng trào” thì những khó khăn trên đường biểu diễn cũng tiêu tan.
Tiếng hát chị ngày càng bay cao, bay xa, tới những miền biên giới,
hải đảo tổ quốc, xuống cả những hầm lò, đến với
những bà con dân tộc chưa từng biết tới
văn nghệ là gì.
Sự mến mộ của khán giả trở thành động lực lớn để chị và những người bạn tiếp tục cất cao tiếng ca cho dù điều này đồng nghĩa với việc cha mẹ và người thân không khỏi lo lắng khi những chuyến đi của con mình cứ dài thêm mãi.
Đang lúc thành công nhất thì Minh Châu đột nhiên biến mất, để lại trong lòng người hâm mộ những dấu hỏi lớn. Người không biết đoán già đoán non, người biết vừa mừng lại vừa thấy tiếc nuối.
Cuộc hôn nhân của chị với con trai của Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Thiếu tướng Phạm Sơn Dương có lẽ cũng là niềm mơ ước của bao người. Sau khi kết hôn, chị chọn cho mình một cuộc sống ẩn mình, lặng lẽ, rời xa ánh đèn sân khấu để dành toàn tâm cho gia đình nhỏ.
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị dường như không muốn nói tới như một gia đình nhà Tướng mà chỉ như một mái ấm bình thường như bao mái ấm khác, có mẹ, cha và những đứa con ngoan.
Trong nhà, chị cũng chỉ là một người mẹ, một người vợ, một nàng dâu vẫn hàng ngày chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của chồng con, thậm chí chỉ nhận về mình điểm 4 trên thang điểm 10 về tiêu chuẩn của sự hoàn hảo.
2 năm sau khi tốt nghiệp K27 Đại học tổng hợp Hà Nội, Minh Châu có thời gian hơn cho âm nhạc thì tên tuổi chị lại càng trở nên quen thuộc với báo đài, ti vi, nhưng không vì thế mà chị mắc phải bệnh ngôi sao mà vẫn đáng yêu và gần gũi trong mắt bạn bè, người thân.
Minh Châu mong muốn sớm có thể thành lập một không gian
trưng bày riêng các tác phẩm cá nhân và bạn bè, sẽ là nơi
để những người có cùng tình yêu với hội họa
tìm đến với nhau.
Trong một lần đến chơi nhà người chị, chị vô tình gặp và quen với chàng sĩ quan quân đội có cái tên đặc biệt: Sơn Dương. Vẻ hiền lành, điển trai và khá trầm tĩnh của anh đã thu hút chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, chị biết đây sẽ là người đàn ông của cuộc đời mình.
Mối tình sét đánh, yêu chỉ là vì yêu thôi, chứ nghề nghiệp hay xuất thân đâu có phải là thứ đảm bảo cho hạnh phúc cả đời. Khi biết được xuất thân của anh, chị cũng “sốt” nhưng tình yêu và sự chân thành của anh kéo chị lại.
Cuộc tình đẹp đánh dấu bằng một đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè cho cặp trai tài - gái sắc. Hạnh phúc đến đồng nghĩa với những trách nhiệm mà chị bắt đầu phải gánh trên vai, trong sự trông đợi kì vọng của rất nhiều người.
Cuộc đời làm vợ, làm dâu rồi làm mẹ của chị không hoàn toàn dễ dàng như người ta nghĩ. Khi đứng trên sân khấu, chị là niềm ngưỡng mộ của bao người, nhưng khi về gia đình chồng, cũng như bao phụ nữ khác, chị phải gánh vác vai trò của một người làm dâu, làm vợ.
Chị phải thay đổi nhiều về nếp sống, ứng xử bản thân cho phù hợp với gia đình. Không ai bắt buộc chị phải ngừng hát mà chính bản thân chị xác định và lựa chọn. Sự yêu thương của chồng, sự trìu mến và chăm sóc của gia đình chồng là món quà lớn nhất mà cuộc đời dành cho chị.
Khi có người hỏi, chị chỉ cười: “Tôi đã bao giờ ngừng hát đâu, không hát trên sân khấu nữa thì hát ru con, hát cho bạn bè nghe. Trước kia hát cho nhiều người cảm xúc bao nhiêu thì giờ đây cảm xúc cũng nguyên vẹn bấy nhiêu, có điều nó cô đọng lại, chỉ dành cho số ít mà thôi”.
Minh Châu đem ảnh các con ra khoe, không giấu nổi niềm tự hào. Cô bé Quốc Hương vừa tròn 14 tuổi, đang học lớp 9, thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, gương mặt trái xoan, nước da trắng ngần và đôi mắt mở to trong sáng.
Cậu cả Quốc Hoa năm nay cũng đã bước vào lớp 11, cao tới 1m81, có nụ cười lấp lánh như cha. Cũng như mẹ ngày xưa, cả con trai và con gái chị đều là những “hạt giống” trong các phong trào ở trường lớp.
Không như những người mẹ khác bao bọc và cưng nựng các con từng chút một, Minh Châu ngược lại, chị buộc các con mình phải có những suy nghĩ và quyết định độc lập.
Cuộc đời các con để các con tự quyết, còn cha mẹ chỉ cố gắng tạo những điều kiện cơ bản tốt nhất làm hành trang khi các con bước vào đời.
Chị cũng không tạo nên những áp lực cho các con khi nghĩ mình được sinh ra trong một gia đình đặc biệt, trẻ con thì nên để cho chúng được sống tự nhiên như những gì chúng muốn, cha mẹ chỉ theo dõi và hướng tới mà thôi.
Với chị, Sơn Dương là một người chồng thực sự đáng kính. Khi ra ngoài anh là Tướng nhưng khi về nhà, anh lại là người chồng hết lòng chăm lo và chiều chuộng vợ. Gia đình, hai đứa con xinh xắn ngoan ngoãn là gia tài lớn nhất mà chị đang cố gắng giữ gìn và vun đắp.
Nhìn niềm vui của chị, chúng tôi hiểu được cái giá của sự lựa chọn, đánh đổi giữa sự nghiệp, danh tiếng và hạnh phúc gia đình. Với Minh Châu, sự lựa chọn ấy lại là một trong vô số những điều hiển nhiên ở đời.
Dù là nghệ sĩ, nhà giáo, nhà khoa học hay bất kì ở một ngành nghề nào khác thì cái đích hướng tới của một người phụ nữ không phải là sự hào hoa bên ngoài mà là một gia đình êm ấm hạnh phúc cho riêng mình, được sinh ra những đứa con cho người đàn ông mà mình yêu thương, được nuôi dạy các con khôn lớn lên từng ngày.
Từng gắn bó với ánh đèn sân khấu không phải một sớm một chiều, từng nhận được bao lời tán dương, bao ánh mắt ngưỡng mộ của người đời để rồi rút về làm một người phụ nữ của gia đình, Minh Châu chưa từng phải hối hận vì những quyết định của mình, bởi lẽ chị luôn xác định được con đường mà mình phải đi, điều gì chỉ là hư ảo trong mỗi con người.
Tự nhận gia đình mình không phải là một gia đình kiểu mẫu để mọi người noi theo nhưng trong chừng mực thì sự hài hòa là bí quyết để giữ được sự ấm áp đối với mỗi thành viên.
Chị quan niệm mỗi một gia đình, mỗi một tình yêu đều là một câu chuyện xuyên suốt mà mọi thành viên đều phải hướng vào. Người mẹ, người phụ nữ phải đóng vai trò như một gốc cây, để từ cái gốc đó, những tán, cành có thể vươn lên một cách vững chắc.
Cái gốc có vững, thì tán cành mới không bị ngả nghiêng. Chăm con, hát ru, lau dọn, quét nhà, giặt giũ,... những công việc xưa nay vẫn thường gắn với phụ nữ cũng không phải là điều quan trọng nhất. Điều quyết định vẫn là ở chính bản thân họ biết mình cần gì và muốn gì.
Cám ơn cuộc đời vì đã có phần ưu ái dành cho mình, chị tủm tỉm cười: “Dù là xét theo tiêu chuẩn phụ nữ xưa hay nay thì mình cũng chỉ được 4 điểm trên thang điểm 10”.
Nữ công gia chánh, cầm kì thi họa, chị không có gì xuất sắc nhưng bù lại, chị được chồng rất yêu nên chưa bao giờ phải nghĩ ngợi quá nhiều về sự hoàn hảo của một người vợ, người mẹ. Ca hát và gia đình, với Minh Châu cả hai đều quan trọng nhưng để đam mê và có thể đánh đổi được thì gia đình phải đặt lên trên hết.
Tất cả những vinh quang, những thành công bên ngoài, tuổi trẻ và sắc đẹp cũng có ngày tắt nhưng gia đình là cái vững bền, nếu không lựa chọn quyết đoán thì tất cả đều trở thành dang dở.
Nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật theo một cách khác
Rời khỏi ánh đèn sân khấu để chăm lo cho gia đình nhưng không có nghĩa là những đam mê ca hát và nghệ thuật đã tắt lụi trong chị. Với Minh Châu, nghệ thuật là một con đường dài và có nhiều đích đến.
Các con cũng đã lớn hơn, thời gian dành cho bản thân cũng nhiều hơn, chị quay ra vẽ tranh và cũng đã đạt được những thành công nhất định.
Triển lãm đầu tiên “Mùa Mới” (2009) và tiếp theo là những bức tranh về “Ký ức cầu Long Biên” (2010) trong chuỗi sự kiện kỉ niệm ngàn năm Thăng Long mà chị tham gia đã khiến người xem đặc biệt xúc động.
Những gam màu chấm phá, chiều sâu của kí ức và nội tâm như dồn hết tâm hồn của chị vào, kéo người xem vào cái đẹp của một thời đã qua.
Đến với hội họa như một niềm vui khi tự nhận thấy mình không còn đủ đẹp để đứng trên sân khấu và rồi cũng như ca hát, vẽ trở thành một sức hút không thể nào cưỡng lại được trong cuộc sống của chị.
Chị vẽ với tất cả những đam mê mà trước đây chị dành cho ca hát, thậm chí hơn - phải gọi là “điên cuồng”, càng vẽ càng thấy cuồn cuộn năng lượng trong mình và muốn vẽ tiếp. Hiện tại, chị vẫn đang tiếp tục ấp ủ những dự án nghệ thuật riêng cho mình.
Minh Châu mong muốn sớm có thể thành lập một không gian trưng bày riêng các tác phẩm cá nhân và bạn bè, sẽ là nơi để những người có cùng tình yêu với hội họa tìm đến với nhau.
Có thời gian, chị lại vào phòng thu để giữ lại cảm giác như chưa từng rời xa sân khấu. Hát và vẽ làm cho cuộc sống mỗi ngày trôi qua với Minh Châu đều là những trang mới đẹp hơn. Điều này khiến tôi băn khoăn không biết nên gọi chị là ca sĩ, họa sĩ hay đơn giản chỉ là Minh Châu.
Cầm chiếc đĩa hát mà chị mới thu âm cuối 2011, xem danh sách những nhạc phẩm có trong album, vẫn là trung thành với những ca khúc trữ tình đằm thắm. Có lẽ, chỉ có niềm đam mê không mệt mỏi với nghệ thuật và tình yêu mới làm nên điều diệu kì như vậy.
Phunutoday