Đặng Du có tên tự là Bá Đạo, người đất Thương Lăng đời Tấn, từ nhỏ đã phải trải qua gian khổ, cha ông qua đời khi mới 7 tuổi, mẹ và em trai lần lượt ra đi không lâu sau đó. Đặng Du đã chăm sóc cháu trai như con trai ruột của mình, và giành được sự tôn trọng của mọi người.
Cũng may, ông nội của Đặng Du được phong làm quan, sau đó triều đình giao cho Đặng Du tiếp quản. Sau khi nhậm chức, Đặng Du dốc toàn lực làm việc, tính tình ngay thẳng, chẳng mấy chốc đã được tướng quân trấn thủ Giả Hồn yêu quý, gả con gái cho Đặng Du làm vợ. Vợ chồng Đặng Du hòa thuận, sớm sinh quý tử, ai nấy đều mừng rỡ.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, khi ông giữ chức Thái thú đất Hà Đông chiến tranh sớm nổ ra, gia đình Đặng Du không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi thành để đi lánh nạn. Hai vợ chồng ông cùng con nhỏ và cháu nhỏ (con của người em đã chết, để lại ông nuôi) chạy trốn để thoát thân.
(Ảnh minh họa)
Giữa đường gặp bọn cướp lấy hết cả xe ngựa, vợ chồng phải đi bộ thay nhau gánh các thứ còn lại, kể cả con và đứa cháu. Khi gánh chạy sang sông, Đặng Du tiên liệu không thể nào bảo toàn được cả con và cháu mới nói với vợ rằng: "Em ta chết sớm, chỉ có một đứa con, lý không thể để tuyệt. Ta phải bỏ con lại, may mà sống". Nghe người chồng nói, vợ Đặng Du lập tức bật khóc. Đặng Du liền lau nước mắt cho vợ và nói: "Đừng khóc, chúng ta còn trẻ, sau này sẽ sinh con".
(Ảnh minh họa)
Vợ ông đành nén đau nén đau buồn mà nghe theo, thế là quay sang bảo cậu con trai ở yên một chỗ “đợi họ về”, rồi bồng đứa cháu trên tay tiếp tục lên đường. Cậu con trai tuy còn nhỏ nhưng cũng rất lanh lợi, nó cũng đi theo sau cha mẹ suốt đường đi. Thấy vậy, Đặng Du hạ quyết tâm và trói con trai mình vào một cái cây lớn cách đó không xa, sau đó cùng vợ và cháu trai bỏ đi. Đây là câu chuyện "Đứa con bị bỏ rơi của Đặng Du để bảo vệ cháu trai của mình".
(Ảnh minh họa)
Chuyện kể rằng sau khi Đặng Du bỏ rơi con trai mình một cách tàn nhẫn, ông tiếp tục chạy trốn nhưng vẫn bị Thạch Lặc (vua khai quốc nước Hậu Triệu thời Ngũ Hồ thập lục quốc trong lịch sử Trung Quốc) đại tướng quân thời Hán Quang Văn Đế Lưu Uyên và những người khác đuổi kịp. Người nhà Đặng Du lập tức quỳ xuống kể hết chuyện bỏ trốn của mình, nói rằng vợ chồng anh có thể chết, nhưng em trai anh chỉ có một đứa con trai, không thể chết nên anh cầu xin Thạch Lặc tha cho cháu mình.
(Ảnh minh họa)
Khi Thạch Lặc nghe Đặng Du nói rằng ông đã bỏ rơi con của mình để cứu cháu trai liền biết ông ta rất chính trực, vì vậy đã rất cảm động. Vì vậy Thạch Lặc đã thả để ba người họ đi. Cuối cùng, vợ chồng Đặng Du và cháu trai đã chạy đến đất Giang Nam, thủ phủ của triều đại Đông Tấn. Khi tới đây ông được Tư Mã Duệ (Tấn Nguyên Đế) cử làm Thái Thú Ngô quận. Đặng Du làm quan nổi tiếng thanh liêm, một lòng lo việc chung nên rất được lòng dân. Ông từ khi bỏ con đem cháu chạy trốn, vợ ông quá đau buồn nên cũng không đẻ thêm nữa. Đặng Du đã cưới một người vợ lẽ khác để mong có người nối dõi tông đường nhưng hóa ra người vợ lẽ kia lại là cháu gái họ của mình, biết chuyện nên ông đã từ chối "quan hệ" với cô ấy, và không bao giờ lấy thê thiếp nữa. Cho đến lúc chết Đặng Du vẫn không có con nối dõi. Nhưng cháu trai sau khi được vợ chồng ông cứu và nuôi dạy đã cưới vợ và sinh con.
Sau đó, câu chuyện về "bỏ rơi đứa con ruột để bảo vệ cháu trai" của Đặng Du ngày càng lan truyền rộng rãi, người người ca ngợi tinh thần chính nghĩa của ông. Người đương thời có ý thương ông mà có câu rằng: "Thiên đạo vô tri sử Đặng Bá Đạo vô nhi" (Đạo trời không còn khiến Đặng Bá Đạo không con).
Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)