Dâm phụ Tống Thị bị chém và bêu đầu giữa chợ
Chính sử triều Nguyễn chỉ có vài dòng vắn tắt cho biết, Tống Thị là người đàn bà "chọc trời khuấy nước" trong lịch sử xứ Đàng trong nửa đầu thế kỷ XVII. Sách Đại Nam Thực lục tiền biên chép: "Tống Phước Thông (bấy giờ làm cai cơ) trốn về với họ Trịnh. Con gái đầu của Phước Thông là Tống Thị lấy hoàng tử Kỳ, sinh được ba con trai. Phước Thông mừng cho rằng, sau này được vinh hiển. Khi Kỳ mất, Phước Thông đại thất vọng, bèn dẫn gia quyến lẻn ra ngoài cửa Eo (nay là cửa biển Thuận An) trốn đi, duy có Tống Thị ở lại".
Giống những người đàn bà lừng danh trong lịch sử, Tống Thị hành động theo sức đẩy của hai tham vọng lớn: quyền lực và của cải. Bà có bí quyết "sát" quân vương độc nhất vô nhị. Một số tài liệu cho biết, "ngải yêu" của Thị là chuỗi hoa vòng ngọc liên châu. Vào năm Kỷ Mão (1639), Tống Thị đã dâng Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan thứ bùa đó. Chúa cầm lên ngửi thấy mùi hương thơm ngát, lòng dạ bắt đầu "phiêu phiêu". Thêm nữa, mỹ nhân sụp lạy dưới thềm, thưa trình về tình cảnh goá bụa thảm thiết, khiến chúa cho phép người đẹp được tự do vào ra vương phủ… Lòng say mê dâng cao qua những lần gặp gỡ và em chồng - chị dâu đi vào ái ân hoan lạc bất luận đêm ngày… Nhưng cuối cùng, do lời điều trần của Phạm Nội tán, Tống Thị bị thất sủng.
Ảnh minh họa.
Nhằm xoay chuyển tình thế, Tống Thị đã viết một mật thư kèm theo xâu chuỗi trăm hoa, nhờ người dâng lên tận tay Chúa Trịnh Tráng, để kích động bạo loạn, nếu cuộc Nam phạt thành công, bà xin về Đàng ngoài hầu hạ Chúa. Nào ngờ quân Trịnh Tráng thua lớn, Tống Thị vỡ mộng, chuyển qua "ve vãn" Nguyễn Phúc Trung và nghĩ là chỉ có ông ta mới lật đổ được cháu mình - Chúa Hiền. Thế là, với kỹ thuật ái ân “tía rụng hồng rơi”, dâm phụ đã chinh phục được lòng nịch ái, đắm say của một võ quan hung bạo và sau đó, xúi Trung đứng ra làm phản, bắt mối với Đàng ngoài.
"Việc bị bại và Trung bị giam xuống ngục, rồi chết. Còn Tống Thị, tang vật đã rõ ràng không thể chạy chữa gì nữa, bị chém và bêu đầu giữa chợ. Theo lệnh Chúa, tịch thu gia sản to lớn của Tống Thị phân phát cho quân, dân trong vùng", sách Đại Nam Thực lục tiền biên ghi.
Nàng Đào Thừa bị đầu độc... nhằm tránh họa Tây Thi
Là vị Chúa Nguyễn thứ 4 trong lịch sử Việt Nam, tại vị đến năm 1687, Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần là người chăm lo chính sự, xa rời nữ sắc, yến tiệc và rất biết trọng dụng nhân tài. Thế nhưng, tương truyền, vào tháng 4 năm Nhâm Thìn (1652), giữa đám ca nhi trong phủ Chúa Nguyễn Phúc Tần, có một áng “đào kiểm” thanh quý, lộng lẫy mười phân vẹn mười! Nhan sắc ấy là nàng Đào Thừa – sinh trưởng ở đất Nghệ An, vừa nết na đúng mực trâm anh, cành vàng lá ngọc, lại thêm biệt tài đàn ngọt hát hay - đã nhanh chóng làm phai nhạt, lu mờ tất cả những vẻ thanh tân, tứ lệ của đám phi tần, từng dày công trau chuốt sắc tài… lôi kéo "tình cảm" của Chúa.
"Nhan sắc, tài hoa cùng với ma lực của sóng mắt khuynh thành, nàng Đào Thừa đã chinh phục được trái tim cứng rắn của Hiền Vương", sử sách chép.
Từ khi có Đào Thừa, Chúa lao vào cõi mịt mờ của đam mê sắc dục, bỏ bê quốc sách, đại sự... Nhiều triều thần đã mạnh dạn đứng ra can gián, thẳng thắn vạch rõ cái họa nữ sắc và khẩn cầu Chúa sớm rút lại tấc lòng sủng ái với người đẹp thì bị Hiền Vương giận mắng rằng: "Ta từng nằm gai nếm mật để bảo vệ cơ đồ, nay giống nòi đã vững vàng, trăm họ đã an lạc, há ta chẳng có quyền được cung dưỡng bằng cái vui thanh sắc, yến ẩm hay sao?"
Một hôm, nhân đọc sách Quốc ngữ, Hiền Vương rất chăm chú: “Vua nước Việt là Câu Tiễn đánh nhau với nước Ngô, bị thua. Được Phạm Lãi bày mưu, Câu Tiễn dùng kế mỹ nhân dâng người đẹp Tây Thi cho vua Ngô là Phù Sai. Phù Sai mê nàng Tây Thi quên cả quốc sự, thừa cơ Câu Tiễn đem quân đánh, quân nước Ngô đại bại. Sau khi thắng được Ngô, Phạm Lãi rước Tây Thi về dong chơi vùng Ngũ Hồ, rồi mới mất”. Lúc ấy, Hiền Vương giật mình, bàng hoàng: "Phải chăng nàng Thừa là Tây Thi của Chúa Trịnh đưa từ Nghệ An vào để mê hoặc ta?"
Sáng hôm sau, Chúa sai người đẹp sủng ái Đào Thừa mang đến tư thất của trung thần Nguyễn Cửu Kiều một bộ triều phục mới tinh… và rồi chẳng ai còn thấy nàng trở lại phủ Chúa. Sử sách viết: Chính nàng Thừa khi nhận lệnh, cũng không biết những gì đang diễn biến trong thâm tâm của Hiền Vương, nên càng không biết trong tay áo của bộ triều phục có thuốc độc và bức mật thư ủy thác cho Cửu Kiều "kết liễu đời nàng để tránh cho non nước xứ Đàng trong cái họa Tây Thi".
Phi Tống Thị Quyên bị xử dìm nước chết vì nghi án thông dâm với con ruột
Tống Thị Quyên là vợ yêu của Hoàng tử Cảnh - con trưởng của Vua Gia Long (được phong là Đông cung Nguyên soái quận công và là người sau này nhà vua chỉ định kế nghiệp) và là Nguyễn Phúc Mỹ Đường, Nguyễn Phúc Mỹ Thùy. Mẹ con bà hưởng phúc ấm chưa được bao lâu thì đại họa đã giáng lên đầu. Theo sách Hoàng hậu, hoàng phi Việt Nam, vài năm sau, Hoàng tử Cảnh lâm bệnh. Năm Tân Dậu (1801), lúc mới 21 tuổi, Nguyễn Phúc Cảnh mất vì bị bệnh đậu mùa, để lại một người vợ góa và 2 con côi. Lúc ấy, các vị đại thần đã tâu kiến Gia Long, xin nhà vua xuống chiếu lập Mỹ Đường, cháu dòng đích, làm người kế vị. Vua Gia Long đã nói: "Khi người ta chết đi mà còn để lại món nợ trên đời, thì chủ nợ chỉ tìm con, chứ đâu đòi cháu. Việc này ý ta đã quyết, các ngươi chẳng nên bàn tính thêm". Vậy là, Hoàng tử Đảm, em Nguyễn Phúc Cảnh, được nhà vua chọn nối ngôi. Khi Gia Long băng hà, Đảm tiếp quản triều đình, lấy hiệu là Minh Mạng.
Sách Đại Nam chính biên liệt truyện lược thuật: Năm Minh Mạng thứ 5 (tức năm 1824), có người bí mật tố cáo rằng Mỹ Đường thông dâm với mẹ là Tống Thị Quyên... Vua Minh Mạng đã rất giận dữ, lệnh: "Hành vi của chúng còn hơn chó lợn. Mụ đàn bà lăng loàn ấy, đáng phải bị dìm chết. Ngươi hãy thi hành ngay lệnh của ta. Còn Mỹ Đường, ta nể tình anh trai mà tha cho nó, nhưng từ nay, ta không muốn nhìn thấy nó nữa".
Theo một số tài liệu, để thực thi lệnh của nhà vua, Hoàng thái phi Tống Thị Quyên bị mấy tên lính canh áp giải dẫn đi trong bộ dạng tóc tai rũ rượi. Bà bị giam trong một phòng riêng, không bị xiềng xích, được ăn uống đầy đủ, có giường nệm tử tế, có nước tắm rửa và bô để đi đại tiểu tiện. Thế nhưng, bà hết sức đau khổ vì bị buộc tội thông dâm với con ruột. Bà không được bày tỏ kêu oan, mà chỉ có mỗi một việc phải thừa nhận tội lỗi của mình, để rồi sau đó, bị "xử" dìm nước cho chết.
Một số người cho rằng, Minh Mạng vu oan cho chị dâu và cháu để triệt hạ dòng trưởng, bảo đảm ngai vàng cho mình. Song điều này là không đúng vì ông lên ngôi đường đường chính chính theo lựa chọn của Hoàng đế Gia Long. Vả lại sau 5 năm ngồi trên ngai vàng, địa vị của ông đã quá vững trong khi những thế lực ủng hộ Mỹ Đường nối ngôi đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, đến nay, vụ án Mỹ Đường - Tống Thị Quyên vẫn có nhiều tranh cãi...
Đất Việt