Phan An
Người ta thường nói “đẹp như Phan An” để ngợi ca vẻ đẹp trai tuấn tú của người đàn ông. Tương truyền, mỗi lần Phan An ra phố, bất kì cô gái nào cũng phải ngoái đầu nhìn theo. Những cô gái xinh đẹp theo đuổi Phan An nhiều không kể hết. Có cô gái nọ rất muốn làm quen với anh, nhưng không biết bắt đầu thế nào, bèn đem tặng anh một giỏ hoa quả. Đó là nguồn gốc của điển cố “Ném quả đầy xe”!
Tuy đẹp trai và tài giỏi, nhưng kết cục của Phan An lại khiến nhiều người thất vọng. Sau khi dấn thân vào con đường chính trị, Phan An bị bắt, chu di tam tộc!
Lan Lăng Vương
Lan Lăng Vương là con trai lớn của Cao Hoan (Người đầu tiên sáng lập Bắc Kỳ). Cao Hoan có tất cả sáu người con, nhưng chỉ duy nhất Lan Lăng Vương sử sách không hề ghi rõ phụ mẫu là ai! Xuất thân trong một gia đình gắn liền với mùi máu và chết chóc, Lan Lăng Vương là một dũng sĩ vô cùng hiếu chiến, một mình giết trăm quân địch, thương quân như con, khiến người đời nể phục. Tương truyền, Lan Lăng Vương vô cùng đẹp, nhưng lại là nét đẹp giống như một thiếu nữ. Trên sa trường, Lan Lăng Vương không muốn kẻ thù nhìn thấy gương mặt nữ tính của mình mà xem thường, nên luôn đeo mặt nạ dữ dằn.
Tuy nhiên, sự hoàn mỹ ấy cũng không thế cứu Lan Lăng Vương khỏi cái chết oan uổng. Một lần Lan Lăng Vương nói lỡ lời trước mặt Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng không thể nào chợp mắt, lo sợ Lan Lăng Vương sẽ chiếm ngôi báu, bèn ban thuốc độc cho Lan Lăng Vương đến tận nhà !
Vệ Vương Giới
Vệ Vương Giới sinh ra đã mang vẻ đẹp tựa ngọc ngà. Anh có sở thích đi dạo trên phố Lạc Dương, ngồi ở đó hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Người ta còn so sánh hình ảnh đó đẹp như thể một bức tượng ngọc thạch được tạc trên phố. Mà mỗi lần Vệ Vương Giới đi dạo, thiếu nữ vây quanh tầng tầng lớp lớp.
Nhưng có lẽ Vệ Vương Giới cũng có cái chết đáng cười nhất trong Tứ đại mỹ nam. Một lần anh đi du ngoạn, không ngờ lại bị vô số cô gái đi theo như vậy, khiến Vệ Vương Giới mấy ngày liền ăn ngủ không yên, được vài hôm thì sinh bệnh nặng mà qua đời. Đó chính là nguồn gốc của điển cố “nhìn giết Vệ Vương Giới”, quả là một bi kịch bắt nguồn từ cái đẹp!
Tống Ngọc
Tống Ngọc có lẽ là người may mắn nhất trong Tứ đại mỹ nam. Vẻ đẹp của Tống Ngọc ra sao, ngày nay không ai biết, bởi không có một bức họa, hay sách sử nào miêu tả lại chi tiết, chỉ biết đó là một vẻ đẹp ngàn năm hiếm gặp. Nhưng có lẽ Tống Ngọc được nhắc tới nhiều hơn bởi tài văn thơ, ăn nói. Tống Ngọc đã có một vị trí đặc biệt trên văn đàn. Tác phẩm tiêu biểu “Cửu biện” của Tống Ngọc có thể so sánh với Ly Tao của Khuất Nguyên trong lịch sử văn học Trung Quốc.
Truyện kể lại rằng, Đăng Đồ Tử bẩm báo Sở Vương rằng Tống Ngọc là một mỹ nam, lại rất biết ăn nói, nhưng bản tính háo sắc, nên đừng bao giờ để hắn đến hậu cung. Nghe như thế, Tống Ngọc liền phản kích. Anh ta tâu với Sở Vương, xin Sở Vương công tâm suy xét, xem anh ta với Đăng Đồ Tử ai háo sắc hơn?
Tống Ngọc trình bày “Mỹ nữ trong thiên hạ không đâu sánh bằng nước Sở, mỹ nữ nước Sở không đâu sánh bằng quê hương thần, Mỹ nữ quê hương thần không đâu sánh bằng người đẹp cạnh nhà thần, Đông Lân”. Theo Tống Ngọc thì cô hàng xóm xinh đẹp này nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu bớt đi một phân thì quá thấp; nếu thoa thêm ít phấn thì quá trắng, thoa thêm ít son thì quá đỏ. Lông mày thì cong mượt, làn da thì trắng như tuyết, eo thon, răng trắng. “Ngay cả một tuyệt thế giai nhân như vậy quan tâm đến thần suốt 3 năm mà thần vẫn chưa xao lòng, thì không lẽ thần là người háo sắc? Ngược lại, Đăng Đồ Tử không phải là kẻ tốt lành gì. Hắn có người vợ xấu xí, đầu tóc rối bù, lỗ tai dị tật, hàm răng lởm chởm, môi trề, bước đi hụt trước thiếu sau, lại thêm lưng gù, người đầy mụn ghẻ. Đăng Đồ Tử thế mà lại thích cô ta, có liền 5 mụn con. Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng Đồ Tử thích ngay, vì thế hắn ta háo sắc hơn thần”.
Thực ra, nhìn từ góc độ người đời, Đăng Đồ Tử không bỏ vợ là điều đáng khen. Nhưng miệng lưỡi của Tống Ngọc phi phàm, làm cho Sở Vương thị phi lẫn lộn, phán Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc. Bằng phán quyết này, Đăng Đồ Tử phải mang tiếng xấu muôn đời, trở thành danh từ dành cho những kẻ háo sắc.
Tuy là người gần như hoàn hảo, nhưng Tống Ngọc cũng không có duyên với quan trường. Cuối cùng Tống Ngọc về với ruộng vườn, ôm niềm tiếc nuối đến lúc chết !
Theo Khampha.vn