Toán học vẫn thường được xem là lĩnh vực có thế mạnh của đàn ông. Như nhận định của GS.TSKH Trần Văn Nhung, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phụ nữ muốn thành công trong ngành này "phải thực sự có nghị lực và đam mê". Ba câu chuyện của ba nữ giáo sư, dù là những chặng đường khác nhau, đều chung một niềm tin mãnh liệt: phụ nữ hoàn toàn có thể chạm đến đỉnh cao của Toán học.
Nữ Giáo sư Toán học đầu tiên và luận án giữa mưa bom bão đạn
Ở tuổi ngoài 90, GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính vẫn miệt mài với những trăn trở về giáo dục nước nhà. Bà từng chia sẻ: "Chỉ có lúc ngủ, tôi mới thôi suy nghĩ về giáo dục".
Con đường đến với Toán học của bà bắt đầu từ lời khuyên của cha mẹ khi bà sang Pháp du học năm 1951: "Nếu muốn trở về xây dựng đất nước, con nên học Toán". Sau khi tốt nghiệp Đại học Toulouse, bà quyết định từ bỏ con đường khoa học rộng mở ở Paris để trở về quê hương. "Tôi về vì hai tiếng Tổ quốc", bà khẳng định.
Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, bà vừa giảng dạy, vừa âm thầm làm luận án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn từ xa của nhà toán học thiên tài Alexander Grothendieck. Trong suốt 5 năm, hai thầy trò chỉ trao đổi qua 5 bức thư. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ trên không giành thắng lợi cũng là lúc bà hoàn thành luận án "Gr-Catégories" (Gr - Phạm trù) dài 200 trang viết tay.
GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính, nữ Giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam
Năm 1975, bà bảo vệ thành công luận án tại Đại học Paris 7, trở thành người Việt Nam đầu tiên từ trong nước ra nước ngoài bảo vệ luận án tiến sĩ toán học. Năm 1980, bà được công nhận là nữ Giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam.
Không chỉ cống hiến cho nghiên cứu, năm 1988, bà đã một mình đến gặp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để xin thành lập Đại học dân lập Thăng Long – trường đại học dân lập đầu tiên của cả nước. Đối mặt với vô vàn khó khăn, từ việc tự tay quét dọn lớp học đến những ngày tháng "lang thang khắp Paris" để quyên góp, bà vẫn kiên định với một suy nghĩ: "nếu đóng cửa trường học, các em sinh viên sẽ đi về đâu?". Dưới sự chèo lái của bà, Đại học Thăng Long đã vững vàng phát triển suốt 37 năm qua.
“Xương rồng trổ hoa” trên sỏi đá
35 năm sau GS Hoàng Xuân Sính, Việt Nam mới có nữ Giáo sư Toán học thứ hai là bà Lê Thị Thanh Nhàn, người được ví như "xương rồng trổ hoa" bởi nghị lực phi thường. Tuổi thơ của bà là những tháng ngày thiếu thốn trong một gia đình nghèo, nhưng đam mê Toán học đã trở thành động lực để bà thi đỗ vào khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.
Sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2001, chỉ 4 năm sau bà được phong hàm Phó Giáo sư, trở thành nữ PGS Toán học trẻ nhất nước lúc bấy giờ. Đằng sau thành công ấy là sự hy sinh thầm lặng và sự ủng hộ tuyệt đối từ người chồng, TS Ngôn ngữ Cao Duy Trinh. Bà bộc bạch: "Nếu không có lòng say mê khoa học, không có sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của người chồng thì tôi khó lòng có thể yên tâm nghiên cứu khoa học".
GS Nguyễn Tự Cường, người hướng dẫn luận án cho bà, từng kể lại cuộc nói chuyện riêng với chồng bà: "Tôi hỏi Trinh có chịu được khi có thể thường xuyên phải ăn cơm khê, sống hay thỉnh thoảng vợ mình thẫn thờ như đang sống trong một thế giới khác hay không? Và thật bất ngờ, Trinh đã trả lời tôi, em yêu Nhàn và Nhàn yêu toán, vậy em chấp nhận và làm tất cả để Nhàn được học toán".
Từ chối nhiều cơ hội ở nước ngoài, bà đã gắn bó gần 30 năm với Đại học Thái Nguyên. "Tôi đã chọn ĐH Thái Nguyên là nơi gắn bó lâu dài với mong muốn truyền cho sinh viên sự tự tin... khẳng định rằng những người có xuất phát điểm như tôi đều có thể vươn tới thành công", bà chia sẻ.
“Con nhà nòi” và khát vọng truyền cảm hứng
Năm 2023, GS Tạ Thị Hoài An trở thành nữ Giáo sư Toán học thứ ba. Là "con nhà nòi" với bố là giảng viên Toán, bà đến với Toán học một cách tự nhiên. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa, bà tiếp tục con đường nghiên cứu và bảo vệ luận án Tiến sĩ năm 2001. Bà và GS Lê Thị Thanh Nhàn từng là hai nữ nghiên cứu sinh hiếm hoi, cùng ở trọ trong một căn nhà cấp bốn được gọi thân thương là "nhà của các chị Dậu".
Hành trình nghiên cứu của bà cũng đầy thử thách, đặc biệt là quãng thời gian vừa một mình chăm con nhỏ 22 tháng tuổi, vừa làm việc với cường độ cao tại Đức. "Nhiều khi tôi cũng tự hỏi không hiểu sao tôi có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng trước những trở ngại đó, có lẽ do tôi học được sự kiên cường từ mẹ tôi", bà chia sẻ.
Với 33 bài báo quốc tế và hai cuốn sách chuyên khảo, GS Hoài An cũng luôn trăn trở về những rào cản mà phụ nữ làm khoa học phải đối mặt. Bà viết: "Bản năng làm mẹ, làm vợ là rào cản cho phụ nữ tập trung 100% tâm trí vào công việc... phụ nữ chấp nhận lùi lại phía sau để chăm lo cha mẹ già, con nhỏ". Bà hy vọng các đơn vị tuyển dụng và quỹ tài trợ tại Việt Nam sẽ có tiêu chí "ưu tiên phụ nữ".
Động lực để bà nộp hồ sơ xét giáo sư chính là mong muốn thực hiện giấc mơ dang dở của người cha đã mất. Giờ đây, tại Viện Toán học, bà tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ: "Tôi mong hành trình của mình khích lệ những người phụ nữ trên con đường phát triển bản thân".
T.Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)