Mẹ cháu Tú, chị Trần Thị Giang (39 tuổi), kể lại với chúng tôi trong nước mắt, chị sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Chị đi làm nghề phụ hồ rồi tình cờ quen biết và đi đến hôn nhân với anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1968), trú tại xã Nghi Phú thành phố Vinh, cũng là cánh thợ xây. Niềm hạnh phúc làm mẹ cũng đã đến sau bao ngày mong chờ. Nhưng khi đứa trẻ được trao sang tay chị, trái tim người mẹ trẻ thắt lại. Con trai của chị không thể cất tiếng khóc chào đời, người mềm oặt… Tú bị tật bẩm sinh, trí não không bình thường, tai có nghe được nhưng miệng không nói được. Cho đến năm Tú 6 tuổi thì mới chập chững những bước đi đầu tiên.
Gia cảnh nhà chị Giang.
Còn anh Sỹ, bố của Tú đi làm thuê, người ta thuê gì làm nấy, người ta bỏ thứ gì thì anh tận dụng mang về. Vậy nhưng cách đây 3 năm, trong một đêm đi làm về anh Sỹ bị tai nạn giao thông. Sau tai nạn anh không thể làm được việc nặng. Cũng kể từ đó, chị Giang trở thành trụ cột của gia đình 5 miệng ăn, đứa con nhỏ sau cùng là cháu Nguyễn Khánh Huyền, người ốm nhom, da tái nhợt, đã 2 tuổi rồi nhưng chỉ được 7,5 kg, bước đi chưa vững… bé Nguyễn Văn Vinh, con trai thứ 2 ngoài giờ đi học, về nhà phải trông em, nấu cơm, làm việc nhà giúp mẹ.
Cách đây 2 năm, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972) đến thuê phòng trọ gần nhà và trở thành hàng xóm của gia đình chị Giang. Sống gần nhà nhau đã lâu nên trở thành quen, mặc dù chẳng ai trong gia đình biết Sơn làm nghề gì nhưng thấy hàng ngày Sơn rất tốt với cháu Tú nên vợ chồng chị Giang rất tin tưởng Sơn.
Thỉnh thoảng đi đâu về Sơn cũng mua bánh kẹo hoặc bim bim cho mấy đứa nhỏ, Sơn nói thương cháu Tú như con, hay là anh chị để em nhận nuôi. Cũng nghĩ chú ấy thực lòng nên nhiều lần Sơn thường hay đưa Tú đi chơi vài ngày, thậm chí có lần chục hôm mới trở về. Sau những chuyến đi đó, Tú trở về nhà vẫn vui vẻ, bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ, nên không ai nghi ngờ gì về Sơn.
“Không ngờ lần này đưa cháu đi lâu mà không về vợ chồng tôi lo quá. Khi gọi điện hỏi, Sơn không nghe máy mà chỉ nhắn tin. Thỉnh thoảng, anh chị nhận được tin nhắn của Sơn, lúc thì bảo đang đưa Tú đi chơi ở Hà Nội, lúc lại bảo đang ở TP, Hồ Chí Minh, có lúc ở một khách sạn tại TP. Vinh” chị Giang kể lại.
Chị kể, chiều 16/9, Sơn cho taxi đến chuyển đồ khỏi phòng trọ, còn bản thân Sơn thì không đến. Lúc này, anh chị mới tá hỏa đi tìm con nhưng vẫn bặt tăm. Linh tính biết chuyện không hay đã xảy ra với con mình nhưng vẫn không thể liên lạc được với Sơn. Khoảng gần sáng thì nhận được tin nhắn từ máy Sơn với nội dung: “Em nhờ anh chị ra khách sạn Hoàng Anh đưa cháu đi bệnh viện giùm em”. Đến khách sạn, vợ chồng chị được lễ tân cho biết đã báo với công an và đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện.
“Lúc vào đến khoa cấp cứu bệnh viện nhìn con của mình mà tôi như rụng rời, nghẹn đắng lòng, lúc đó, cháu nó hoảng loạn, ú ớ, chân tay xây xát, sưng phù, mặt nhiều vết bầm dậm, mắt sưng húp, hậu môn bị loét, tai chảy máu,... ai cũng nghĩ, 95% là cháu sẽ chết”, chị Giang kể lại trong nước mắt.
Hiện, tinh thần của cháu đã dần ổn định nhưng vết thương thì bác sỹ bảo vẫn phải điều trị lâu dài, tôi đang lo tôi không đi phụ hồ được thì cả nhà 5 miệng ăn sẽ nhìn vào đâu?, liệu gia đình tôi có đủ sức cho con nằm lại bệnh viện điều trị được nữa hay không?, chị Giang rơm rớm nước mắt.
Nguyên nhân vì sao mà Sơn lại cố tình tiếp cận gia đình chị Giang và hành hạ cháu Tú vẫn đang được cơ quan công an điều tra.
Chia tay gia đình chị Giang. Đọng mãi trong tôi hình ảnh chị và đứa con gái bé bỏng suy dinh dưỡng đứng lặng như pho tượng trong buổi chiều thu nhạt nắng, bếp củi nấu ăn vẫn chưa được đỏ lửa...
Theo Kinh Tế Nông Thôn