Như thông tin chúng tôi đã đăng tải, khoảng 10h ngày 1/7, một số người đi câu cá đã phát hiện phần chân của người phụ nữ bị cắt rời và thả trôi sông, đang trong quá phân huỷ nổi lập lờ trên mặt nước sông Hồng, ở khu vực bể hút của trạm bơm dã chiến Xuân Phú, thuộc xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT CA huyện Phúc Thọ đã vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y và tiến hành điều tra vụ việc, đồng thời truy tìm phần còn lại của thi thể.
Vụ việc tưởng chừng như cực kỳ khó khăn cho lực lượng chức năng thì có bất ngờ, vào chiều tối cùng ngày phát hiện ra chiếc chân trôi sông, gia đình ông Nguyễn Văn Tập (SN 1974, ở Tam Sơn, Xuân Sơn, Sơn Tây, Hà Nội) đến nhận diện. Ông Tập cho rằng nhiều khả năng đây là chân của cô con gái hiện bị mất tích vì có nhiều đặc điểm trùng khớp. Hiện gia đình đang chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN để xác định thật sự đó có phải là một phần thi thể của con gái.
Có dính dáng đến nhóm thanh niên “xã hội đen”
Khi chúng tôi có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Tập, SN 1974 và bà Nguyễn Thị Phú, SN 1976, đều trú tại thôn Tam Sơn, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, bố mẹ của nữ sinh mất tích Nguyễn Thị Thịnh (SN 1995), rất nhiều họ hàng và bà con hàng xóm đã kéo đến đây để được biết thêm thông tin cũng như chia sẻ sự hoang mang với gia đình ông Tập và bà Phú.
Tuy đã đến nhận diện phần chân có nhiều đặc điểm giống với một phần cơ thể của con cháu họ và cũng đã được cơ quan CSĐT CA huyện Phúc Thọ đưa đi giám định ADN, nhưng trong thời gian đợi kết quả giám định, gia đình nữ sinh Thịnh vẫn nuôi hi vọng đó không phải là con gái mình.
Thịnh vốn là một nữ sinh xinh xắn được nhiều bạn trai "theo đuổi".
Theo những thông tin người thân của nữ sinh Thịnh cung cấp, Thịnh vốn là một cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn, được rất nhiều bạn trai trong lớp và ở cùng làng “theo đuổi”. Thịnh là con cả trong nhà có 4 chị em (3 gái, 1 trai), hiện chuẩn bị học lên lớp 12 của Trường THPT Xuân Thanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
Ngoài giờ học nữ sinh Thịnh thường ở nhà phụ giúp bố mẹ lo việc đồng áng và những công việc gia đình. Trước kia, Thịnh rất ít đi chơi tối, nhưng vào thời gian nghỉ hè năm ngoái, Thịnh tranh thủ đi làm thêm tại một công ty giầy da ở Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội để phụ giúp bố mẹ vượt qua khó khăn.
Sự mất tích của Thịnh và thông tin về chiếc chân trôi sông mà gia đình
đang đợi kết quả xét nghiệm ADN được những người thân
và người dân ở thôn Tam Sơn đặc biệt
quan tâm, chờ đợi.
Trong lúc làm việc tại đây, Thịnh bị một nhóm thanh niên có “số má” gồm cả nam lẫn nữ dụ dỗ và nhiều lần đưa đi chơi. Một số trong nhóm thanh niên này là thành phần nghiện ngập có tiếng ở thị xã Sơn Tây. Đã có lần Thịnh đang đi học, nhóm thanh niên đã đến đón sau đó bắt Thịnh phải đi chơi cùng và ép nữ sinh này “chơi” đập đá. Cũng từ thời gian đó, Thịnh thường xuyên biến mất một cách “kỳ lạ”, gia đình không biết đi đâu, có hôm Thịnh đi cả ngày rồi mới trở về.
“Cũng không lần nào nhìn thấy tận mắt đám thanh niên hư hỏng kia đến đón Thịnh, nhưng nghe nhiều người dân nói ra nói vào, tôi đã cấm cháu không được chơi với đám bạn đó, vì sợ ảnh hưởng đến việc học hành”, ông Tập cho biết.
Bà Phú, mẹ của Thịnh, từ khi phát hiện chiếc chân trôi sông
đã không thể chợp mắt.
Biết bố Thịnh có ý cấm đoán, nhóm thanh niên kia không đến rủ Thịnh đi chơi nữa, mà thường nhờ một người bạn gái tên T. chơi với Thịnh đến đón bằng xe máy rồi đưa Thịnh đi chơi cùng.
Cũng theo ông Tập, trước khi mất tích, Thịnh có vứt lại chiếc sim điện thoại hay dùng. Ông Tập đã cắm chiếc sim điện thoại này vào một chiếc máy điện thoại di động khác và liên tục thấy có một số điện thoại gửi tin nhắn vào số của Thịnh với nội dung hỏi han trong vài ngày. Ông Tập liền gọi lại cho số máy đó thì gặp một người con trai nghe máy và nhận là bạn của Thịnh. Tuy nhiên, khi ông Tập hỏi có biết Thịnh đi chơi với ai không, người này đã vội vàng tắt máy, sau đó ông Tập gọi lại thì không thể liên lạc được nữa.
Liên quan đến sự mất tích bí ẩn của Thịnh, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Phú, mẹ đẻ của Thịnh cho biết. Có lần, T. đã đến rủ Thịnh đi học sau đó kéo đi chơi cùng nhóm thanh niên xấu, khi Thịnh đòi về nhà, nhóm thanh niên này đã nhốt Thịnh vào trong nhà, sau đó khóa cửa không cho về. Phải đến khi Thịnh đồng ý đi chơi cùng, những thanh niên này mời thả Thịnh ra ngoài.
Cũng theo bà Phú, ngay sau khi Thịnh mất tích, bà Phú có sang hỏi T. thì T. có nói bóng gió rằng Thịnh đi cùng mấy bạn trai trong cùng xóm, mấy người này cũng có quen biết với nhóm thanh niên ở Đường Lâm. “Dù gặng hỏi nhưng cái T. không nói rõ cho tôi biết cái Thịnh đã đi đâu, đi với ai, vì nó sợ bị rắc rối với phía công an”, bà Phú cho biết.
Khoảng 3 ngày sau khi Thịnh mất tích, T. có nói với bà Phú: "Thịnh bị nghiện “đập đá” cùng nhóm thanh niên nên không về được nữa rồi”. Do cũng chỉ là những người nông dân, quanh năm bám đồng ruộng, kiến thức về các loại chất gây nghiện còn ít, bà Phú cũng chưa hiểu rõ tác hại của thứ “đá” mà T. đề cập.
Hiện tại phía cơ quan điều tra vẫn đang tích cực vào cuộc điều tra tìm hiểu nguồn gốc của chiếc chân trôi sông và sự biến mất bí ẩn của nữ sinh Nguyễn Thị Thịnh.
Quý độc giả nếu có thông tin về em Nguyễn Thị Thịnh, xin báo về cho gia đình theo địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Tập, thôn Tam Sơn - xã Xuân Sơn – thị xã Sơn Tây, Hà Nội, SĐT: 01696265722 hoặc SĐT đường dây nóng: 0985.57.88.55
Infonet