Dì Bội đã làm bảo mẫu ở nhà tôi được mười mấy năm rồi, tôi còn nhớ lúc tôi lên cấp hai, là năm thứ tư sau khi mẹ ruột tôi mất, ba tôi mang một người phụ nữ về nhà, người đó là dì Bội. Lúc đó tôi cũng đã biết suy nghĩ, và mẹ cũng đã ra đi, tôi vốn dĩ đã có thành kiến với ông, bây giờ ông lại mang về nhà một người phụ nữ lạ mặt, lúc đó tôi cho rằng ông muốn tìm cho tôi một người mẹ kế, nhưng không thể ngờ rằng ông lại chỉ nói một câu: dì Bội là bảo mẫu của nhà chúng ta.
Sau này, ba bảo tôi gọi bảo mẫu là dì Bội, còn nói cho tôi biết tình cảnh của dì, hồi còn trẻ dì có sinh một đứa con, nhưng không may đứa trẻ bị người buôn lừa bắt mất. Người chồng đuổi dì ấy ra khỏi nhà, sau đó một mình dì lặn lội đi tìm đứa con bị lừa bắt đó. Trên đường vì đói bụng nên đành phải đi ăn xin hay nhặt nhạnh đồ phế phẩm của người ta mà sống qua ngày, rồi bị bệnh nằm ngay dưới gầm cầu gần nhà tôi. Ba tôi thương tình nên nhận dì về nhà.
Dì Bội chăm sóc cho tôi và ba đều rất tốt. Dì cũng thỉnh thoảng đến trường học để đưa đồ ăn hay quần áo cho tôi. Có lúc tôi dần dần coi dì như người nhà thực sự của mình.
Năm tôi lên đại học, dì giấu ba lén lút đưa cho tôi 10 nghìn NDT, nói đây là số tiền mà dì tự góp nhặt được, dì đưa cho tôi không hề có mục đích gì cả, mà chỉ muốn tôi chăm chỉ học tập, để có một tương lai tốt hơn, để sau này ba tôi có cuộc sống bớt khổ cực. Sau năm lần bảy lượt đẩy tới đẩy lui, dì cũng nói ra lời trong lòng mình, dì nói: “nếu như là con trai dì thì giờ nó cũng cao như con vậy”. Nói xong, đôi mắt dì cũng đỏ cả lên.
Năm tôi là sinh viên năm ba, ba tôi bệnh nặng phải nằm viện. Lúc tôi thu dọn quay về, ông chỉ còn thở thoi thóp, yếu ớt. Trước khi ra đi, ba tôi đưa cho tôi một tờ di chúc, nội dung bên trong đều đã qua công chứng của pháp luật. Sau khi xem xong nội dung bên trong tờ di chúc, tôi có chút bất ngờ. Trong tờ di chúc ba tôi có nói: sau khi ông qua đời, tôi không được đuổi dì Bội đi, hơn nữa còn phải nuôi dưỡng dì tới già, cho đến khi dì qua đời, nếu tôi không làm được điều đó, dì Bội có quyền thừa hưởng toàn bộ tài sản của ba tôi, cho đến khi dì Bội qua đời thì tài sản mới thuộc về tôi. Thực ra trong lòng tôi, từ lâu tôi đã coi dì là người một nhà. Tôi đồng ý với yêu cầu của ba, và mong ba hãy an lòng.
Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã yêu một cô gái. Chúng tôi là bạn học hồi cấp 3, lúc đầu cả hai cũng có tình cảm khá tốt, nhưng chưa từng thổ lộ với nhau. Sau khi lên đại học cũng bỏ lỡ mất cơ hội đến với nhau. Nhưng duyên phận giữa chúng tôi sớm đã do ông trời sắp đặt, và rồi chúng tôi cuối cùng cũng gặp được nhau. Tình cảm giữa hai bên tiến triển rất nhanh, sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi đã quyết định kết hôn.
Hôm tôi kết hôn, dì Bội đưa cho tôi một quyển sổ tiết kiệm với con số là 200 nghìn NDT. Dì nói, đó là số tiền ba tôi đưa cho dì, nhờ dì bảo quản, nhất định phải đợi đến khi tôi kết hôn mới đưa cho. Lúc đó vợ tôi cũng biết tình hình trong nhà chúng tôi, nhưng những chuyện về dì Bội thì tôi lại không kể với vợ mình. Ba năm sau khi kết hôn, vợ tôi có thành kiến rất lớn với dì Bội, thứ nhất tuổi tác của dì Bội cũng cao rồi, thứ hai vợ tôi muốn sống thế giới chỉ riêng hai người, không muốn trong nhà có thêm người nào khác. Cô ấy nói, dì Bội chỉ là một bảo mẫu, hơn nữa tuổi cũng cao rồi, cô ấy hi vọng tôi từ bỏ việc nuôi dưỡng dì Bội.
Sau đó tôi đã kể cho vợ về hoàn cảnh của dì, và cũng mang cả lời dặn dò của ba tôi trước khi mất nói cho cô ấy biết. Nhưng không ngờ vợ tôi lại nói rằng: báo hiếu với một người phụ nữ không hề thân thích, thật là nực cười.
Buổi chiều một ngày nọ, sau khi tan làm tôi trở về nhà, nhìn thấy phòng khách như một đống hỗn độn, dì Bội đang khom lưng thu dọn đống rác. Lúc này vợ tôi chạy từ bếp ra, xông ngay vào lòng tôi, tay chỉ vào dì Bội và nói: “chồng ơi, anh xem cái bà già này làm rơi vỡ bộ ấm chén uống trà hồi chúng ta mới cưới rồi kìa. Vừa nãy em chỉ nói bà ta có một câu, bà ta lại còn mắng em. Chồng à, anh phải giúp em đòi công bằng!”
Tôi có chút kinh ngạc khi nhìn dì Bội, dì cũng lặng người nhìn tôi, tôi nhìn thấy trong mắt dì có chứa đựng đầy sự ấm ức. Nhưng tôi và vợ mới cưới chưa được bao lâu, sau đó tôi đã nói dì mấy câu. Dì Bội không có bất kì phản ứng gì, chỉ luôn cúi đầu và nói: lần sau sẽ không thế nữa, hi vọng tôi thứ lỗi cho dì. Trong khoảng khắc đó, đột nhiên tôi cảm thấy dường như dì Bội đã thay thế vị trí của mẹ ruột trong trái tim tôi, tim tôi chợt nhói đau.
Từ đó trở đi, sức khỏe của dì Bội cũng càng ngày càng yếu dần. Vợ tôi luôn có hiềm khích với dì. Có một hôm, dì Bội gọi tôi đến phòng dì và nói: dì bị ung thư rồi, nhưng dì không muốn tốn tiền cho việc chữa trị, nói trị bệnh phải tốn rất nhiều tiền, tôi và vợ vừa mới kết hôn chưa đầy một năm, dì không muốn làm khó hai vợ chồng tôi. Dì đưa phần di chúc ba tôi để lại cho dì giao cho tôi, nội dung bản di chúc này cũng gần giống với bản di chúc ba để lại cho tôi, dì nói, dì rất cảm ơn ba tôi, ông là người tốt, cũng cảm ơn tôi những năm qua không hề chán ghét từ bỏ dì, dì muốn nhân lúc còn chút sức lực tự mình trở về quê nhà.
Hôm đó, tôi tiễn dì ra nhà ga. Nhìn hình bóng gầy gò ốm yếu của dì, nước mắt tôi bỗng dưng tràn ra. Sau khoảng thời gian hai tháng, đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, là số điện thoại cố định ở quê của dì Bội. Sau khi nghe điện thoại mới biết được, thì ra đầu dây bên kia là bệnh viện, nói sức khỏe của dì Bội đã rất yếu, không thể trụ được bao lâu nữa rồi. Lúc tôi về đến bệnh viện quê dì Bội, dáng vẻ của dì hiện giờ giống hệt với ba tôi lúc trước khi mất, đột nhiên tôi không kìm được nước mắt mà rơi lệ. Con người là như vậy, tiếp xúc lâu rồi, nhất định sẽ có tình cảm. Càng huống hồ là một người đã chăm sóc bạn bao năm như thế. Nói gì thì nói, nhưng ít nhất cũng có tình cảm con người.
Dì Bội gọi tôi đến bên giường bệnh, sau khi nhìn thấy tôi, dì cố gắng nhấc tay, muốn sờ lên khuôn mặt tôi, dì nhấc lên vài lần vẫn không nhấc nổi. Dì cười ngượng nghịu, nói nhẹ: “Có mỗi việc này mà cũng không có đủ sức lực nữa rồi.” Tôi đưa tay ra nắm lấy tay dì, đặt bàn tay dì áp lên mặt tôi. Lúc này dì đột nhiên bật khóc, “dì rất muốn được nhìn thấy con như thế này lâu hơn nữa, nhưng tiếc rằng dì không còn sống được bao lâu nữa. Có một chuyện, dì nghĩ ba con chưa bao giờ nói với con, ông ấy trước lúc ra đi vốn định nói với con rồi, nhưng là dì ngăn lại không cho. Bây giờ, dì cũng sắp phải đi rồi, dì không muốn mang theo niềm tiếc nuối để rời khỏi thế gian này. Con à, đừng nói là ta ích kỉ. Nhưng điều này ta đã giấu nó mười mấy năm trong lòng mình rồi, mỗi lần nhìn thấy con, ta đều không thể nhẫn nhịn được. Thực ra...”
Còn chưa dứt lời là một chàng những tiếng ho của dì Bội, sau đó bắt đầu có biểu hiện của việc thở gấp. Tôi đang định chạy đi gọi bác sĩ thì đột nhiên dì dùng hết sức lực kéo tay tôi lại, dì nói tiếp: “thực ra, con là đứa bé năm xưa ta bị người buôn lừa mang đi mất. Ta đã đi tìm con suốt 12 năm mới tìm thấy. Thực ra ta sớm đã biết nhà của con, lúc đó mẹ của con còn sống, ta thấy mẹ con cũng là người phụ nữ rất lương thiện, đối xử với con cũng rất tốt, sau đó liền quyết định ở lại thành phố đó có con nhặt ve chai mà sống qua ngày. Thời gian đó, ba con đã cứu giúp dì nhiều lần, cũng rất nhiều lần muốn dì đi nhận mặt con, nhưng dì lại không nỡ làm con phải khó xử, để con biết con có một người mẹ ruột không hề có trách nhiệm, làm mất cả con mình.” Nói xong, dì Bội nghẹn ngào với những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy yếu.
Lúc bác sĩ chạy tới, hơi thở dì Bội đã suy yếu, không thể thở bình thường trở lại được nữa. Dì đã dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại của mình, đưa cho tôi một bức thư. Bên trong bức thư đó có liên quan đến sự tình giữa tôi và dì Bội.
Năm đó tôi 3 tuổi, mẹ ruột (dì Bội) dắt tôi đi chợ cùng, với sức lực chống trọi lại của một mình mẹ, và rồi một người đàn ông lạ mặt đã bắt tôi đi mất. Sau khi ba ruột tôi biết chuyện đã đánh đập rồi đuổi mẹ ruột tôi ra khỏi nhà. Vì đi tìm tôi, mẹ phải đi ăn xin và nhặt ve chai, đi rất nhiều nơi chỉ để tìm kiếm tin tức về tôi. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của người tốt, cuối cùng mẹ đã tìm thấy tôi. Nhưng lúc đó tôi đã mười mấy tuổi rồi, hơn nữa ba mẹ nuôi của tôi đối xử với tôi rất tốt như ba mẹ ruột vậy.
Trong thư dì Bội có nói, dì không muốn mang theo niềm tiếc nuối rời xa thế gian này, nhưng cũng không muốn ích kỉ mà rời xa, dì hi vọng tôi mãi mãi mang họ của ba nuôi tôi. Sau khi xem xong bức thư đó, tôi đã với lấy thân người đang thở thoi thóp đó mà gào khóc rất lớn. Tôi cố gắng gọi một tiếng “mẹ”, sau đó dì Bội liền nhắm nghiền đôi mắt mà không bao giờ mở ra nữa. Thực ra, từ lâu tôi đã coi dì như mẹ ruột của mình!
Nguyễn Loan (Theo Giadinhvietnam.com)