Bé gái có tuổi thơ bất hạnh
Trang là con gái lớn trong một gia đình có hai chị em, sau Trang còn có một người em trai ít hơn 5 tuổi. Khi mới chào đời, mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Trang cũng được sống trong một gia đình hạnh phúc, có đầy đủ vòng tay của cả cha lẫn mẹ, được yêu thương, chăm sóc. Nhưng hạnh phúc ấy vụt bay từ khi cha sinh chứng rượu chè, cờ bạc.
Trang cho biết sẽ không bao giờ quay trở lại quê vì ám ảnh hiếp dâm
Năm Trang lên 4 tuổi, cha đã bỏ lại hai mẹ con mà đi làm ăn xa, nhưng chỉ sau đó không lâu thì bặt vô âm tín, bỏ lại những khoản nợ. Vốn từ nhỏ đã chứng kiến cảnh bần hàn của gia đình, cảnh vất vả của mẹ, Trang luôn cố gắng là một đứa con ngoan, một người chị tốt, tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này thoát khỏi cảnh đói nghèo nơi quê lúa.
Cùng tuổi, ở gần nhà, lại học cùng trường nên Trang chơi rất thân với cô bạn tên Mai. Cũng vì thân thiết với cô con gái, lại thiếu vắng tình cảm của cha từ nhỏ nên Trang luôn xem Thái Văn Bá (SN 1969, ngụ cùng xã, nguyên cán bộ UBND xã Quang Thành), bố của Mai như cha mình. Cô bé không ngờ được chính bố của người bạn thân lại có dã tâm giở trò đồi bại.
Bi kịch đến với Trang xảy ra cách đây đã gần 3 năm nhưng đến bây giờ nó vẫn luôn ám ảnh trong tâm thức cô gái. Khoảng 14h ngày 15/7/2011, Trang đến nhà bạn gái chơi, Thái Bá Văn đã dò hỏi và biết mẹ cô bé đi vắng.
Đến 22h cùng ngày, Thái Bá Văn đã xông vào nhà cô bé, đối tượng vội lấy gối đè lên mặt nạn nhân, thực hiện hành vi đồi bại.
Bản án vô lý từ “hiếp dâm” thành “giao cấu”
Sau cái đêm kinh hoàng ấy, cô bé sống khép mình. Từ một cô bé hồn nhiên, vô tư, Trang trở thành một cô bé ít nói, sống thu mình không tiếp xúc với mọi người xung quanh và cơn ác mộng của đêm kinh hoàng luôn ám ảnh trong giấc ngủ.
Thấy con có nhiều biểu hiện lạ, sau nhiều ngày thuyết phục, cuối cùng Trang cũng nói ra sự việc đau lòng mà em đã chịu đựng suốt thời gian qua, người mẹ nhanh chóng làm đơn tố cáo.
Bị kết tội “Giao cấu với trẻ em”, ngày 18/7/2012 Thái Văn Bá bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt mức án 18 tháng tù giam. Sau khi kết thúc phiên tòa, Trang không trở về quê nhà với mẹ và em để tiếp tục học tập mà vào TP Vinh làm người giúp việc nhà.
“Cái tội “giao cấu với trẻ em” khiến cho ánh mắt của bao người đổ dồn vào em. Em đau đớn khi mọi người nghĩ rằng lỗi này một phần là do em gây nên”, Trang nói.
Giờ đây, một mình Trang cô đơn nơi đất khách, kiếm sống bằng giúp việc gia đình. Không mất tiền ăn uống, hàng tháng lại có số tiền 1,7 triệu đồng chủ nhà trả tiền công nên Trang đều đặn gửi về cho mẹ và em trang trải, thuốc thang.
Được biết, em trai của Trang mắc bệnh tim bẩm sinh, thỉnh thoảng lại bị ngất xỉu vì đuối sức. Hàng tháng, số tiền mà Trang gửi về cộng thêm một ít tiền người mẹ tích góp được từ việc cấy thuê, cuốc mướn; đủ một lần khăn gói dẫn con trai lên TP Vinh kiểm tra bệnh, mua thuốc.
Mười bảy tuổi, Trang phải gánh chịu biết bao khổ đau, sống mồ côi cha từ nhỏ, gia đình nghèo khó, mẹ và em lại thường ốm đau. Bản thân cô bé sau đêm kinh hoàng đã phải bỏ học, để giờ đây phải xa gia đình, xa người thân trốn chạy mặc cảm, tai tiếng. “Từ ngày xảy ra chuyện tới bây giờ, em chưa một lần được ngủ yên giấc, chưa một lần em cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng” – Trang nói.
Cô gái tâm sự tiếp: “Chắc em sẽ không bao giờ trở về nơi ấy nữa, nơi đã đẩy em vào hố sâu. Mỗi lần nhớ mẹ và em, em chỉ có thể điện thoại. Em ước giá như có một thứ thuốc nào đó để có thể quên đi tất cả những chuyện trước đây”. Những câu nói của cô khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Theo Pháp Luật Việt Nam