Ngôi nhà nơi gia đình D. sinh sống
Trọng án rúng động quê nghèo
Cuối năm 2012 vừa qua, TAND tỉnh Đăk Nông đưa ra xét xử công khai phiên sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Phan Minh Quốc Vương (18 tuổi, ngụ thôn Đức Sơn, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, Đăk Nông) về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Trộm cắp tài sản”.
Kết cục, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vương tù chung thân, buộc bồi thường gia đình bị hại 120 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Mặc dù án mạng đã xảy ra hơn nửa năm nhưng đối với gia đình nạn nhân, nỗi kinh hoàng vẫn còn nguyên vẹn.
Lời khai của tên Vương thể hiện: Trưa 17/6/2012, sau khi nhậu ở nhà xong, Vương đi bộ đến nhà ông Phan Bình Ân (ngụ cùng thôn) để tìm hai anh Phan Bình Châu và Phan Bình Trọng (là bạn của Vương).
Chờ mãi không thấy bạn, Vương mượn điện thoại của ông Đỗ Công Quỳnh (bạn của ông Ân) gọi cho anh Châu và được biết anh Châu đang đi câu cá tại khu vực mỏ đá thuộc thôn Đức Bình (xã Đức Mạnh). Sau đó, Vương mượn xe đạp của ông Ân đi ra chỗ bạn.
Khi đi ngang qua con đường dẫn vào thôn, Vương tông xe vào em Nguyễn Thị Thu D (17 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Đăk Mil) đi ngược chiều khiến D té xuống đường. Vương dựng xe, lớn tiếng quát mắng, chửi rủa D thậm tệ. Khi thấy D cãi lại, hắn dùng tay chân hành hung thiếu nữ.
Vương tiếp tục vớ lấy nhánh cà phê bên đường đánh tới tấp lên người D làm cô bé ngất xỉu. Sau đó, hắn dùng tay kéo nạn nhân vào rẫy cà phê cạnh đó để thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc thực hiện hành vi bỉ ổi thì nạn nhân tỉnh dậy, Vương tiếp tục dùng tay đánh vào đầu, mặt nạn nhân cho đến khi D tắt thở.
Lục soát người nạn nhân, gã sát thủ máu lạnh lấy đi 2 điện thoại di động, mang ra thị trấn Đăk Mil bán được 160.000 đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Trốn không thoát
Sau một đêm hoảng loạn tìm kiếm trong vô vọng, gia đình nữ sinh D phát hiện xác em trong tình trạng không mặc quần, người dính đầy bùn đất vào 6h ngày 18/6/2012 bên cạnh một gốc cà phê.
Nhắc lại chuyện cũ, ông Nguyễn Văn Cao (cha của D) cho biết: Khoảng 14h ngày 17/6/2012, D xin phép ông sang nhà bạn. Đến gần tối, thấy con gái vẫn chưa có mặt ở nhà, ông Cao gọi điện vào máy con nhưng không liên lạc được. Thường ngày D không bao giờ đi chơi lâu như thế nên ông Cao rất nóng ruột.
Khoảng 18h, ông Cao gọi vợ và các con cùng đi tìm D khắp nơi nhưng không thấy. Gần 6h hôm sau - 18/6/2012, khi đi ngang qua rẫy cà phê, ông Cao chợt thấy lạnh người, mồ hôi toát ra như tắm.
“Tôi chạy nhanh vào con đường mòn dẫn vào rẫy thì thấy con bé (ý nói nạn nhân D - PV) nằm dài bên gốc cà phê. Kiểm tra thấy con chết, tôi đau đớn, ôm chặt con mà gào thét”, ông Cao mặt nhăn nhúm kể lại.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, vùng đầu và cổ nạn nhân có nhiều vết bầm, trầy xước. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án hiếp dâm, giết người, diễn ra vào khoảng chiều 17/6/2012.
Nhân chứng Phan Bình Ân xác nhận: Vào thời gian xảy ra án mạng, tên Vương có đến nhà ông để rủ hai con trai của ông đi chơi. Không gặp được hai người này, Vương có lấy điện thoại của bạn ông để gọi vào số máy con ông rồi mượn chiếc xe đạp rời đi. Lúc quay lại trả xe, Vương có vẻ hốt hoảng, nói chuyện ấp a ấp úng rồi lén lút bỏ đi đâu không rõ.
Từ manh mối này, cơ quan điều tra đã khoanh vùng, xếp Vương vào diện nghi vấn số một và nhiều lần kêu gọi gia đình Vương vận động hắn ra đầu thú. Khoảng 21h ngày 19/6, Vương về nhà và được người thân đưa đến Công an huyện Đăk Mil đầu thú.
Lá vàng tiễn lá xanh
Nửa năm sau cái chết thảm thương của nữ sinh D, đối tượng “quỷ đội lốt người” Phan Minh Quốc Vương đã bị đưa ra xét xử và lĩnh hình phạt thích đáng cho hành động mà hắn gây ra.
Tuy nhiên, sau gần 200 ngày mất đi đứa con gái yêu quý của mình, tâm trạng của vợ chồng ông Cao không thể bớt đi sự đau khổ. Khi trò chuyện với phóng viên, mắt ông Cao vẫn thất thần nhìn chăm chăm vào bàn thờ con, giọng nói đứt quãng, nhiều lúc đang kể chuyện, ông cúi mặt, tay dụi dụi vào mắt như cố che đi những giọt nước mắt xót xa của mình.
Bị cáo Phan Minh Quốc Vương
Ông Cao kể: Gia đình ông có 8 người con (3 trai, 5 gái), trong đó D là con thứ 6 trong gia đình. D là người con ngoan hiền, biết nghe lời và rất thương cha mẹ. D học giỏi, năm nào cũng có giấy khen của nhà trường. Ngày có hai buổi thì một buổi D đi học, buổi còn lại về nhà chăm chỉ phụ giúp cha mẹ làm rẫy, dạy học cho hai đứa em út.
“Hiếm có ai ngoan hiền, chịu khó như con bé D. Thấy cha mẹ già yếu bệnh tật nên có việc nặng là nó giành làm cho bằng được. Giờ nó đi rồi tôi cũng héo mòn chẳng muốn sống nữa”, ông Cao buồn rầu cho biết.
Hàng xóm ai cũng tiếc nuối cho cuộc đời của em D: “Tội nghiệp con bé bạc mệnh, mới mấy tháng trước còn qua nhà dạy kèm cho con tui học, chiều rảnh lại đi tưới cà phê với tui mà nay cháu đã đi xa. Thương cho con bé, khắp thôn xã ai cũng biết cháu bởi cháu học giỏi, đi đâu, nói chuyện với ai cũng dạ dạ thưa thưa. Sự thể xảy ra thế này, quả tình là ai cũng buồn, cũng tiếc”.
Ngồi cả buổi với khách nhưng vợ ông Cao không nói gì. Mắt bà đỏ ngầu, hai dòng nước mắt liên tục tuôn rơi khi nghe chồng nhắc đến con gái. Sau khi con mất, bà suy sụp tinh thần, mặt mày xanh xao gầy yếu hẳn. Chồng bà kể tối nào bà cũng nằm khóc, cứ ôm khư khư kỉ vật của cô con gái bạc mệnh bên người.
Đến khi chia tay với phóng viên, bà bỗng nhiên khóc òa, miệng lắp bắp nói vài ba câu: “Khổ thân con tôi. Lúc trước nó còn nói sẽ ráng học giỏi để vào đại học, sau đó đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ nuôi em ăn học. Nó còn hứa lúc nào nó làm có tiền nó sẽ mua tặng tôi bộ quần áo mới. Con ơi, sao không để tai ương giáng vào đầu mẹ mà trút vào đầu con bé yếu ớt, sao phải để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này hả ông trời ơi...”.
Ông Cao cho biết, sau khi tên Vương gây án, gia đình hắn mới qua nhà ông một lần để thắp hương cho con gái ông. Còn từ khi tòa tuyên án xong, gia đình này vẫn chưa có hành động gì để bù đắp cho gia đình người bị hại.
Án đã tuyên, kẻ có tội đã phải đền tội, nhưng điều đau lòng đọng lại là nỗi đau khôn tả của những người thân của em D. Không biết sau cú sốc quá lớn này, đến bao giờ họ mới gượng dậy được?.
Pháp luật Việt Nam