Là một người vợ hết lòng vì gia đình và chồng con, nhưng rốt cục vẫn bị chồng phụ bạc, bạo hành, vì vậy mà Nguyễn Thị Minh Hiền đã nông nổi trả thù “tình địch” bằng a xít đặc và bị Tòa tuyên phạt mức án 18 năm tù.
Chỉ đến khi phải xa các con, xa rời cuộc đời tự do để trả giá cho tội lỗi, người đàn bà bất hạnh này mới nhận ra rằng: Lẽ ra mình không nên oán hận trả thù, vì suy cho cùng những con người bội bạc đó không đáng để cho mình phải đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân và tương lai của các con mình.
Cảm động chuyện cha chồng tìm công lý cho con dâu
Vào một ngày trong tháng 10 năm 2006, có một ông lão tìm đến Văn phòng Luật sư của chúng tôi xin tư vấn, bảo vệ quyền lợi cho đứa con nông nổi của mình vừa mới bị Công an tỉnh Hà Tây thời điểm đó (nay là TP. Hà Nội) khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cố ý gây thương tích”.
Vụ tạt a xít tàn ác, ghê rợn đã xảy ra do người vợ nghi ngờ chồng mình có mối quan hệ bất chính và có con riêng với chị Đỗ Thị L. (22 tuổi, trú xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ), 18 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Thị Minh Hiền (SN 1977, quê xã Xuân Phương, Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã thực hiện hành vi tạt cả bình a xít đậm đặc nồng độ 90% vào hai mẹ con “tình địch” khiến người mẹ bị bỏng nặng tổn hại 81% sức khỏe, còn cháu bé tử vong sau 10 ngày bệnh viện đã tích cực chữa trị.
Là người đã từng nghe và căm phẫn trước hành vi trả thù bằng a xít gây xôn xao dư luận lúc đó , nhưng khi nhìn những giọt nước mắt đau khổ rơi trên khuôn mặt phúc hậu, nhân từ của ông lão đến gõ cửa Văn phòng Luật sư ,chúng tôi không khỏi động lòng trắc ẩn,và càng bất ngờ hơn, khi hỏi ra tôi mới biết hung thủ Nguyễn Thị Minh Hiền không phải là con gái mà chính là con dâu của ông lão.
Hỏi về con trai ông, chồng của Hiền đâu thì ông cụ thở dài, đau khổ: “Tôi đã từ nó rồi, chính vì nó mà con dâu tôi mới sa vào lao lý, giờ Hiền là con gái của chúng tôi!” Từ lời kể của người cha chồng nhân từ, tôi đã hình dung ra ngọn nguồn bi kịch khiến Nguyễn Thị Minh Hiền nông nổi gây ra tội ác…
Gái có công mà chồng vẫn phụ
15 năm trước, Nguyễn Thị Minh Hiền là một cô gái xinh đẹp cỡ “hoa khôi xóm” ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. Chính vì xinh đẹp, đảm đang nên Hiền mới “lọt mắt xanh” chàng trai Nguyễn Văn Dũng cùng thôn.
Khi yêu và cưới Hiền, Dũng không nghề nghiệp, ham chơi nhưng bù lại anh chàng này đẹp trai, gia đình khá giả, bố mẹ chồng đều là cán bộ nghỉ hưu, sống mẫu mực và thương con thương cháu. Nhờ bố mẹ chồng hiền hậu và tốt bụng, hai đứa con một gái, một trai của vợ chồng Hiền được ông bà chăm sóc tươm tất, chu đáo.
Chồng Hiền thì vẫn lông bông lang bạt, gánh nặng gia đình nhỏ gồm hai vợ chồng Hiền và hai đứa con sống nhờ vào quán hàng bánh mì pa-tê mỗi sáng mà Hiền phải thức khuya dậy sớm cặm cụi bòn nhặt từng đồng bạc lẻ. Với một phụ nữ nông thôn sống đơn giản như Hiền, được hết lòng hy sinh, chăm lo cho chồng cho con thế cũng là hạnh phúc. Hiền đâu ngờ rằng, “gái có công mà chồng vẫn phụ”.
Hiền cứ đầu tắt mặt tối làm lụng nuôi con, thú thực là cũng ít có thời gian để mắt đến chồng. Cho đến một ngày Dũng bỏ đi lập “phòng nhì” với một cô công nhân ở Chương Mỹ (tỉnh Hà Tây cũ). Thoạt đầu Hiền không tin, chị chỉ nghĩ chồng đi chơi đâu đó vài bữa rồi lại về; vả lại vợ chồng ăn ở với nhau đã hai mặt con rồi, chắc anh ta chẳng lỡ lòng nào dám thế.
Nhưng mẹ con Hiền càng chờ đợi, càng vô vọng. Qua người quen mách bảo, Hiền biết chồng mình chung sống và có con riêng với “vợ bé” . Sự thật nghiệt ngã chẳng khác nào “sét đánh ngang tai” khiến Hiền mất ăn mất ngủ, chị “bỏ ăn, bỏ làm” để tìm cho ra “tổ con chuồn chuồn”. Sau nửa tháng trời lùng sục, Hiền đã tìm thấy chồng mình đang sống tại một nhà trọ với người tình là chị Đỗ Thị L ( kém Hiền gần chục tuổi) cùng đứa con trai của hai người mới được hơn một tháng tuổi.
Cố nén nỗi đau bị phụ bạc, bằng tất cả tấm lòng nhân hậu và tử tế vốn có, Hiền đã bình tĩnh ân cần nói chuyện với cả Dũng và L. Chị yêu cầu L. để Dũng trở về nhà, có trách nhiệm với bố mẹ già và các con; còn đứa con “trót lỡ” của L, gia đình Hiền cũng sẽ có trách nhiệm.
Hôm đó, anh chồng đồng ý theo vợ về nhà nhưng về hôm trước, hôm sau anh ta lại bỏ vợ bỏ con đi theo người tình. Bỏ qua sĩ diện, Hiền lại một lần nữa dùng “khổ nhục kế” là dắt theo các con thơ đến tận nơi ở của đôi “gian phu, dâm phụ” để kéo chồng về với tổ ấm gia đình.
Hiền muốn lòng nhân hậu tử tế và cảnh ngộ thương tâm của hai đứa con thơ trước nguy cơ tan vỡ gia đình sẽ đánh thức trong người thiếu phụ trẻ kia một lương tâm biết phải trái, đúng sai mà chấm dứt hành vi “cướp chồng”. Hiền cho rằng chồng mình bị cô gái kia bỏ “bùa mê”. Nhưng không ngờ, chính chồng Hiền chẳng mảy may xúc động xót thương mẹ con Hiền, anh ta còn thẳng tay đánh đập Hiền trước mặt “vợ bé” và các con.
Trong nỗi đau khổ ê chề, Hiền cố bình tĩnh yêu cầu chồng cho xem giấy khai sinh của cháu Nguyễn Thế T. (SN 2006) do L. sinh ra nhưng anh Dũng không đồng ý. Đúng lúc hai bên đang cãi vã, xô xát kịch liệt vì chuyện này thì L. bế cháu T. đi ngang qua. Trong nỗi tức giận không kiềm chế được bản thân, Hiền đã hất cả bình a xít đậm đặc mang theo vào người chị L. và đứa con trai mới 35 ngày tuổi. Hậu quả là chị L. bị tổn hại 81% sức khỏe, còn cháu bé không qua khỏi.
Trả giá cho hành vi nông nổi
Với hành vi trên, Nguyễn Thị Minh Hiền bị TAND tỉnh Hà Tây (cũ) tuyên phạt mức án 18 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong phiên tòa hôm ấy, Hiền đã trình bày trong nỗi ân hận day dứt rằng: “Tôi ân hận vô cùng vì đã nông nổi lỡ tay sát hại đứa trẻ vô tội ấy, xét cho cùng nó cũng đâu có tội tình gì, nó chỉ là nạn nhân tội nghiệp của bi kịch do thói trăng hoa của cha mẹ ”. Và dù rằng là kẻ gây ra tội ác, nhưng khi hiểu rõ về nguyên nhân phạm tội của Hiền, ít nhiều Hiền đã được dư luận cảm thông.
Hiền vào tù, bỏ lại hai đứa con thơ dại cho cha mẹ chồng nuôi dưỡng. Theo người cha chồng của Hiền kể lại thì sau khi xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng biến “hoa khôi công nhân” thành tàn phế thì chị L. cũng bị người tình thẳng tay bỏ rơi không thương tiếc để đi tìm những “bóng hồng” nhẹ dạ, xinh đẹp trẻ trung hơn. Giờ đây chị Hiền chỉ còn hai đứa con là niềm hạnh phúc, động lực để sống bên cạnh cha mẹ chồng nhân hậu.
Nếu quá khứ tội lỗi kia có thể thay đổi được, chắc hẳn Nguyễn Thị Minh Hiền sẽ hành động khác, sẽ không oán hận trả thù những kẻ bội bạc vì suy cho cùng những con người đó không đáng để cho người đàn bà này phải đánh đổi cả tương lai hạnh phúc của bản thân và các con.
Chuyện buồn của Hiền là bài học cảnh tỉnh . Hãy cư xử bình tĩnh bao dung, đừng để ghen tuông căm hận lấn át lý trí để rồi phải lãnh hậu quả quá đắt .
Pháp luật Việt Nam