Ảnh lớn: tài xế Định mở mắt không ra vì uống bia và chơi hồng phiến.
Hai ảnh nhỏ: tài xế Định và phụ xe Nhu chơi hồng phiến ở một phòng
trọ tại P.1, TP Đông Hà và chỉ ít phút sau, Định 'phê' thuốc
lết trên giường - Ảnh: M.M.
Tài xế sử dụng ma túy đang là một vấn nạn cho an toàn giao thông. Những con nghiện này có thể nhậu “tới bến”, rồi “phi” thêm một cặp hồng phiến, sau đó lái xe phóng như bay trên con đường dài...
Qua giới thiệu của một tay anh chị tại TP Đông Hà (Quảng Trị), chúng tôi được nhận vào làm lơ xe cho một ông chủ tên Liêm chuyên buôn hàng Việt - Lào ở phường 5. Ông Liêm có hai xe tải loại 8 tấn và có ba tài xế lái luân phiên.
Trong những ngày làm việc cho ông Liêm, chúng tôi ghi nhận một sự thật đáng sợ là có nhiều tài xế không ngần ngại chơi ma túy ngay khi chuẩn bị bước vào một chuyến đi dài.
“Phê hàng” trước lúc lên đường
Tối hôm đó, sau khi giao hết hàng chở từ Lào cho các điểm ở thị xã Quảng Trị, thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) và Quảng Bình, đội xe của ông Liêm quay về bãi đậu ở phường 5.
Ông Liêm dẫn chúng tôi đến giới thiệu với một đám tài xế, lơ xe đang say sưa nhậu. Suốt cuộc nhậu, cả tài xế và lơ xe đều rất mạnh miệng khi nói về chuyện chơi hồng phiến.
“Chơi loại ni không bao giờ sợ thiếu hàng. Nó cũng không gây nghiện như xì ke. Tùy theo từng tạng người, có đứa chơi vào thì không thèm ăn cơm mà vẫn làm việc như trâu. Như tao chơi vô có thể không ngủ suốt cả đêm, rượu đưa mấy cũng nuốt được” - Đạo, một trong ba tài xế chở hàng của ông Liêm, kể.
Đạo cho biết trước đây từng nghiện xì ke. Nhiều lần “phê hàng” chạy xe như “bay” trên đường nên một số chủ xe không dám gọi. “Nay cai được xì ke thì tao lại chuyển sang chơi hồng phiến và cũng dẫn dắt thêm tụi đàn em chơi cho biết đời” - Đạo nói.
Sáng hôm sau, ông Liêm thông báo chiều tối sẽ có một xe chạy qua Lào giao hàng. Trước khi bắt đầu chuyến hành trình qua Lào, tôi được phân đi cùng tài xế Định (25 tuổi) và phụ xe tên Nhu (19 tuổi) đến lấy hàng ở Đông Hà và Khe Sanh.
Theo thói quen, 9g sáng Định gọi Nhu và tôi đến quán bê thui Cu Em ở ngã năm Lê Lợi (P.5, TP Đông Hà) lai rai trước khi lên đường.
Đến 12g, hai người này “cày” gần hết một thùng bia. Nhu tính tiền và gợi ý: “Để em lấy cặp phiến chơi cho tỉnh táo rồi nhậu đến chiều đi luôn”.
Nói xong, Nhu móc điện thoại gọi cho Thịnh, một tay bán lẻ hồng phiến ở TP Đông Hà, để mua hàng. 10 phút sau, Nhu chở Định đến khu vực sân vận động tỉnh Quảng Trị để lấy hai cặp phiến.
Tại đây, Nhu và Định thay nhau “kéo” thuốc. Đê mê trong làn khói trắng, hai người này bò trên giường, cười nói vô thức.
Sau khi “phê hàng”, Định và Nhu tiếp tục “đáp” tới quán nhậu bình dân trên đường Tôn Thất Thuyết (P.5) nhậu đến 16g mới chịu về bãi lấy xe đi nhận hàng.
“Tụi mày say bét nhè kiểu đó thì làm ăn chi nữa? Ra đường cán người, tao mang họa chứ không phải tụi mày” - ông Liêm quát khi thấy bộ dạng ngất ngư của Định và Nhu. Định lí nhí trong miệng vài tiếng, mở cửa xe lên ôm vôlăng, nổ máy, chạy vèo ra đường lớn.
Xe chạy qua những con đường đông đúc trong thành phố, Định liên tục tăng tốc độ, bấm còi inh ỏi, ôm cua gấp qua quốc lộ 9, suýt “liếm” một phụ nữ đi xe máy.
Đến địa phận thị trấn Cam Lộ, Định liên tục nheo mắt, tay lái loạng choạng nên phải tấp xe vào lề đường, gục mặt trên vôlăng.
Nhu say, nằm ngủ ở cabin. Định gọi Nhu dậy. “Tao mệt lắm. Còn cặp (hồng phiến) nào không, chơi cho tỉnh? Chơi mới có sức chạy lên Khe Sanh và Lao Bảo bốc hàng” - Định nói.
Nhu lôi ra một cặp phiến nhưng nói với Định rằng lên Lao Bảo bốc hàng xong, vào quán cơm rồi hãy chơi. “Chơi trên xe kỳ quá anh ơi” - Nhu nhắc Định.
Một hồi lắc đầu, bứt tai, Định nổ máy cho xe tiếp tục hành trình. Ngồi trên xe trên đoạn đường từ Cam Lộ lên cửa khẩu Lao Bảo, tôi nhiều lần phải thót tim vì Định liên tục lách qua phải, đối đầu với xe ngược lại.
Khi trời tối, Định thấm mệt nên cố căng mắt ra để nhìn đường, nhưng chân vẫn nhấn ga chạy, không nhường đường một ai. Tôi hỏi chạy quá tốc độ vậy không sợ cảnh sát giao thông thổi sao? Định nói tỉnh queo: “Công an không đời mô thổi xe biển số trong tỉnh đi hướng từ Đông Hà qua Lào. Chỉ khi chở hàng từ bên đó về thì mới bị làm việc”.
Quá khứ của một tài xế nghiện ma túy
Chúng tôi gặp lại tài xế Tiến (40 tuổi, ngụ thị xã Quảng Trị) khi anh này đang ngồi nhậu cùng một số tài xế khác ở TP Đông Hà.
Tiến vừa mới chạy gần 1.200km, chở 40 người khách từ TP.HCM về đến Quảng Trị. Cách đây bốn năm, tôi từng gặp Tiến trong bộ dạng của một người ăn xin lang thang ở khu vực chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM). Thời điểm đó, Tiến là một tài xế nghiện ma túy nên không ai dám mướn chạy xe.
Trong thời gian còn là con nghiện, Tiến liên tục gây tai nạn trên đường do chạy ẩu. Vụ tai nạn nặng nhất mà Tiến gây ra là lái xe khi lên cơn nghiện.
Trong vụ này, Tiến “lùa” một lúc ba xe máy, làm bốn người bị thương nặng. Tiến nhớ lại: “Thời điểm đó ít người biết tôi nghiện ma túy. Sáng sớm xuất phát từ bến xe Đông Hà thì tôi có “đâm” rồi.
Chạy đến đầu tỉnh Phú Yên khoảng 7 giờ tối, mưa ập xuống, chủ xe biểu xe “bò” trên đường. Nhưng người nổi cơn thèm xì ke, tôi nhắm mắt nhắm mũi tăng tốc cho nhanh đến điểm ăn cơm để “đâm” nên mới gây ra họa”.
Khi biết chuyện Tiến bị nghiện ma túy, chủ xe “quá ớn”, không dám gọi Tiến lái nữa. Tin đồn “thằng nghiện chạy xe đâm người” khiến nhiều chủ xe khác lần lượt quay lưng với Tiến.
Không còn ai nhận chạy xe, Tiến ở lại Sài Gòn xin đi làm mướn, rồi lang thang đầu đường xó chợ, thậm chí đi “xin đểu” ở khu vực chợ đầu mối Thủ Đức để có tiền mua “hàng” thỏa mãn cơn nghiện.
Đầu năm 2011, trong một lần đi mua ma túy ở khu vực Bến xe miền Đông, Tiến bị công an bắt, đưa vào trại cai nghiện. Trong khoảng thời gian hai năm ở trại, vợ và hai con nhỏ ở quê nheo nhóc, cơm không đủ ăn.
Giờ gặp lại, Tiến trông khỏe mạnh, da hồng hào. Tiến nói đã bỏ được ma túy và xin chạy xe lại để kiếm sống.
“Tôi vẫn thấy rất may mắn vì còn cơ hội làm lại cuộc đời. Quãng thời gian đó, lúc lên cơn thì chạy không biết trời đất. Lúc “phê hàng” thì chạy như đi trên mây. Giờ nhiều lúc nghĩ tới những việc trước đây tôi rất ân hận. Nhiều lúc nghe báo đài đăng tin về những vụ tai nạn, tôi lại tự hỏi tài xế kia có chơi ma túy không. Làm trong nghề tôi biết nếu chạy đàng hoàng với nhau thì tai nạn không thảm khốc đâu. Chơi cái thứ đó vào, người chẳng có khi nào tỉnh táo cả” - Tiến tâm sự.
Theo Tuổi Trẻ