Biết mình sẽ phải trả giá bởi hành động giết người, nhưng chị ta lại khẳng định: “Thà tôi vào tù còn sướng hơn là cuộc sống tự do ở cùng với người chồng đó...”. Án mạng này xảy ra tại thôn Bãi, xã Cao Viên (Thanh Oai - Hà Nội) đã khiến cho những người dân nơi đây bàng hoàng. Tuy nhiên, thay vì bàn tán tội danh của hung thủ, dư luận quanh vùng lại lạnh lùng nói rằng, việc người đàn ông kia chết đi đã giải thoát cho cuộc sống địa ngục của một gia đình?
Bi kịch cuộc sống vợ chồng
Gặp Đỗ Thị Minh, sinh năm 1963 tại Phòng tạm giam của Công an huyện Thanh Oai, người đối diện cảm thấy bất ngờ với vẻ bình tĩnh của người phụ nữ này. Sau vài ngày ngồi trong phòng giam suy nghĩ về những hành động mà mình đã gây ra, chị ta bảo rằng: “Hiện tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi chẳng hối hận về hành động mà mình đã gây ra vì đã có dự định từ trước. Ngay cả khi phải ngồi trong tù, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn so với cuộc sống địa ngục mà tôi đã âm thầm chịu đựng biết bao nhiêu năm nay”.
Nói về lý do tại sao lại truy sát chồng, Minh bắt đầu từ câu chuyện về cuộc sống gia đình mình. Gia đình Minh vốn sống ở khu xóm bãi ven sông, quanh năm kinh tế chỉ trông vào vài mảnh ruộng nên cuộc sống gia đình khá khó khăn.
Minh vốn là một phụ nữ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống trong điều kiện thiếu thốn từ nhỏ nên dù cuộc sống có chật vật đến bao nhiêu, chị ta vẫn có thể chịu đựng được. Lấy chồng rồi sinh con, Minh xác định an phận với cuộc sống nơi thôn quê mà không tơ tưởng đến chuyện làm giàu bằng mọi giá. Trong thâm tâm, người phụ nữ này chỉ cần ngày có 2 bữa cơm thật no, vợ chồng, con cái sống trong đầm ấm hạnh phúc, như vậy là đủ.
Những ngày tháng còn trẻ, vợ chồng chị ta sống với nhau rất êm đẹp. Tuy gia đình chồng có đôi điều khắt khe nhưng Minh vẫn chịu đựng được. Rồi đến khi vợ chồng Minh tìm được một mảnh đất nho nhỏ trong làng, dựng ngôi nhà cấp 4, cả gia đình ra đó ở và có được một cuộc sống riêng tư nên ai cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng rồi những ngày tháng êm đẹp đó dần mất đi khi chồng Minh bắt đầu làm quen với những trò đỏ đen mà cánh đàn ông trong làng vẫn thường tụ tập.
Bỏ quên công việc đồng áng, gia đình, cả ngày chồng Minh chỉ mài mòn đũng quần ở những chiếu bạc. Không những thế, chồng Minh còn chơi lô đề. Lúc đầu thắng được vài lần thì hả hê, nhưng sau đó liên tục thua. Tiền của trong nhà vốn đã chẳng có nên những thứ gì có giá trị đều đội nón ra đi. Khi thì vài bì thóc, khi thì con lợn, con gà... Cơn mê man với trò cờ bạc của chồng Minh đã khiến cho cuộc sống của gia đình càng thêm khó khăn.
Thua bạc nhiều đâm ra chán nản, chồng Minh bắt đầu tìm đến rượu. Nhưng cay nghiệt hơn, mỗi lần say rượu về nã tiền vợ không được là lập tức, gã chồng lại nổi khùng đánh vợ. Những trận đòn đầu tiên chỉ là vài cái tát, cái đá..., Minh cố gắng chịu đựng, cho qua để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình mình. Nhưng rồi, mật độ các trận đòn ngày càng nhiều hơn, sự tàn ác cũng ghê gớm hơn vượt qua sức chịu đựng khiến Minh phải phản kháng. Sức lực của một người phụ nữ vốn gầy yếu, nay phải chịu những trận đòn thập tử nhất sinh khiến Minh vốn đã ốm yếu lại càng thêm tàn tạ.
Bị chồng đánh, lần nào chạy được thì còn đỡ, lần nào không chạy được thì Minh chẳng khác gì bao cát bị đấm đá không thương tiếc. Có lần, vì không cho chồng mang bì thóc đi bán lấy tiền đánh lô mà Minh đã bị đánh đến mức độ phải nằm liệt giường cả tháng trời. Những nỗi đau đó cứ âm thầm dồn nén trong Minh để rồi trở thành một nỗi uất hận vô tận. Tình yêu của chị ta dành cho người chồng vũ phu này đã biến thành một sự căm phẫn tột độ.
Quyết tâm truy sát chồng
Nỗi u uất trong tâm lý của Minh đã trở thành một sự căm hờn và khiến người phụ nữ này phải phản kháng. Ngày 29.7.2012, cũng như bao nhiêu lần trước, chỉ vì một mâu thuân nhỏ khi yêu cầu của mình không được đáp ứng, ông Nguyễn Trung Hòa - chồng Minh đã lại giở thói vũ phu.
Ngày hôm đó, vì vợ không đưa tiền đi mua rượu, ông Hòa đã ngay lập tức đánh đuổi. Không chỉ đánh vợ, ông Hòa còn lôi hết quần áo của vợ ra giữa sân rồi tưới xăng đốt. Lần này, ông Hòa thể hiện quyết tâm đuổi vợ ra khỏi nhà bằng được. Sống với nhau được gần 3 thập kỷ, đã có cháu gọi bằng bà, nay lại bị chồng đối xử như vậy khiến cho Minh cảm thấy vô cùng uất hận.
Sự cố gắng chịu đựng trong người vợ khốn khổ đã vượt qua giới hạn, giọt nước tràn ly, khi ông Hòa cầm chiếc gậy bằng tre to bằng cả cổ chân người đuổi đánh vợ thì bà Minh cũng chạy xuống bếp để tìm con dao lên “chiến đấu”. Biết bao nhiêu nỗi uất hận, căm hờn dồn nén từ bao nhiêu nhiều ngày tháng trước như vỡ tung.
Không tìm được dao, Minh vớ chiếc kéo vốn để cắt vải lao vào ông Hòa đâm xối xả. Bị đâm một nhát vào mạng sườn, ông Hòa tháo chạy ra phía ngoài đường. Tuy nhiên, Minh lúc đó như trở thành một con người khác, thấy chồng chạy, chị ta tiếp tục rượt đuổi phía sau để truy sát đến cùng.
Cuộc rượt đuổi diễn ra khoảng gần trăm mét thì ông Hòa vấp ngã vì vết thương chảy máu nhiều. Thấy vậy, Minh liền lao vào và tiếp tục vung kéo đâm vào chồng cho hả dạ. Dường như những nhát đâm đó mang theo biết bao nỗi căm hờn trong con người Minh đã tích tụ biết bao nhiêu năm nay. Cho đến khi thấy ông Hòa nằm bất động hoàn toàn, Minh mới dừng tay.
Bình tĩnh đi về nhà vứt chiếc kéo gây án vào đám quần áo đang cháy âm ỉ giữa sân, Minh xác định từ nay cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Lầm lũi đi lên trụ sở chính quyền địa phương, bỏ lại phía sau người chồng nằm bất động và sự choáng váng của người thân, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.
Công tác điều tra của cơ quan Công an được tiến hành ngay sau đó và hoàn thành rất nhanh chóng vì mọi sự đã quá rõ ràng. Hung thủ đã khai đầy đủ từ đầu cho đến cuối. Tuy nhiên, điều làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu là tại sao, một người phụ nữ vẫn được biết đến là sống an phận lại ra tay giết chồng một cách hết sức dã man đến như vây?
Câu trả lời nằm ở những lời chia sẻ, hồi tưởng về cuộc sống mà Minh đã trải qua. Bi kịch cuộc sống gia đình của hai vợ chồng chị ta đã có một cái kết bi thảm. Một người chết, một người vào trại giam đó là tất cả những gì đang diễn ra với cặp vợ chồng này.
Giờ đây, khi đã có một thời gian dài để trấn tĩnh, để suy ngẫm, Minh vẫn bảo, đến bây giờ nếu cho thời gian quay ngược trở lại, rất có thể chị ta vẫn làm như vậy. Dường như nỗi uất hận trong tâm lý người phụ nữ này vẫn chưa tiêu tan. Chị ta vẫn hận chồng, hận đến mức độ mà dù đã giết chết người đàn ông đầu gối tay ấp bao nhiêu năm mà vẫn chưa hết hận.
Chia sẻ tâm sự của bản thân, Minh nói rằng, giết chồng có lẽ là cách để chị ta tự giải thoát cho chính mình: “Cuộc sống chẳng khác gì địa ngục, suốt ngày đánh cãi chửi nhau, không có lấy một ngày bình yên thì tôi cũng chẳng thiết tha gì. Thà vào tù có khi ngày tháng còn bình yên hơn”.
Xác định tinh thần sẽ chấp nhận tất cả những bản án mà pháp luật sẽ xử lý mình, Minh bảo rằng: “Tôi nay đã sống được gần 50 tuổi, con cái đều đã có cuộc sống riêng, nay gia đình tan vỡ, chẳng còn gì để mất mà phải nuối tiếc...”. Người đàn bà này dường như đã buông xuôi tất cả.
Pháp luật & cuộc sống