Thời gian gần đây, Sài Gòn xuất hiện nhiều quán cà cà phê với đội ngũ tiếp viên chân dài, mặc áo 2 dây khoét cổ rất sâu để lộ ra đôi "bồng đảo". Váy thì ngắn hết cỡ, để lộ đôi chân trắng ngần thon thả. Tuổi đời của họ cũng đều rất trẻ, từ 18 - 25. Dân chơi gọi những nơi đó là các quán cà phê... ngực đùi.
Nhắc đến những quán
Tiếp viên quán cà phê ăn mặc rất "mát mẻ".
Để vào làm tiếp viên của quán, các thiếu nữ phải qua nhiều vòng thi chẳng khác nào thi... người mẫu. Ngoài việc có gương mặt dễ thương, thân hình bốc lửa, các tiếp viên phải thích ăn mặc hở hang và đặc biệt phải biết chiều chuộng, trò chuyện cùng khách.
Tuy nhiên, cho dù bị khiêu khích đến mức bỏng mắt nhưng theo nguyên tắc, khách không được sờ vào "vùng nhạy cảm" của các tiếp viên mà chỉ có quyền... nhìn. Ngược lại các em được quyền kề vai, bá cổ, hôn hít khách.
Bước vào quán
Trong cuộc nói chuyện, cô gái trẻ cho biết mình tên Hoa (19 tuổi, quê Tiền Giang). Theo Hoa những người làm tiếp viên của quán hầu hết từ miền Tây lên. Tất cả đã qua chọn lọc nên đều rất đẹp, nước da trắng trẻo. Sau vài lời trò chuyện, Hoa mạnh dạn hơn, tay bắt đầu đụng chạm vào khách. Khi biết chúng tôi có vẻ nghi ngại, cô gái ghé sát tai nói: “Anh là khách mới nên thấy ngại thôi. Vô đây vài ba lần thì quen ngay…”.
Tuy đầu giờ chiều nhưng trong quán khá đông, có vài chục khách và được các tiếp viên ăn mặc thiếu vải ngồi tiếp chuyện, đùa giỡn. Các tiếp viên ở đây được trả 3 triệu đồng/tháng, làm cả ngày, khách "bo" bao nhiêu thì hưởng thêm bấy nhiêu. Các vị khách đến đây chủ yếu để “rửa mắt”, nhưng cũng chỉ mất khoảng 30.000 - 40.000 đồng.
Khi chân dài… tăng ca
Nghĩ rằng các nữ tiếp viên chỉ đùa cợt với khách chứ không dám đi tới Z, nhưng khi đã trở thành khách “mối” thì các chân dài sẵn sàng “tăng ca” phục vụ trong khách sạn, nhà nghỉ để kiếm thêm thu nhập.
Tuấn - một dân chơi khá sành sỏi, là khách "ruột" của nhiều quán kiểu này - thấy người bạn đi cùng nhìn tiếp viên quán cà quê M.T (đường Trường Sa, Q.Tân Bình) vẻ thèm muốn nên đã “động lòng” giúp bạn. Tuấn nháy mắt ra hiệu với một cô gái có khuôn mặt hiền lành đến chỗ mình ngồi. Theo Tuấn, đó là em Minh Hằng, 22 tuổi, quê Kiên Giang.
Một số tiếp viên sẵn sàng "tăng ca" với khách quen.
Sau câu giới thiệu và gợi ý người bạn muốn được phục vụ đến…Z thì cô gái ấp úng. Biết được suy nghĩ của Hằng, Tuấn liền trấn an: “Cưng yên tâm đi, đây là bạn thân của anh. Nó kết em. Nó hiền lắm…”.
Nghe Tuấn nói vậy, cô gái mỉn cười rồi “dạ” nhẹ nhàng đồng ý. Sau đó Hằng cho số điện thoại để liên lạc: “Hơn 10h đêm em mới được nghỉ, nên anh vô khách sạn nào gần đây rồi nhắn tin cho em. Anh là bạn anh Tuấn nên em mới dám nhận lời. Em đi 800k (800.000 đồng) một giờ …”. Tuấn hất cằm sang phía người bạn: “OK rồi nhé. Giá đó là hợp lý với hàng ở đây”.
Theo lời của Tuấn thì Hằng lên Sài Gòn được gần 2 năm. Ban đầu xin vào làm công nhân ở một công ty may mặc, nhưng làm từ sáng đến tối mịt cũng chỉ được hơn 3 triệu đồng/tháng nên không dư bao nhiêu. Bên cạnh đó gia đình khó khăn, cha nghiện rượu còn mẹ bị bệnh nên hàng tháng em phải gửi tiền về quê. Vì vậy, làm công nhân vài tháng Hằng xin vào quán
Sau đó cô gái miền Tây sông nước này xin vào quán cà phê... "rửa mắt". Không thể cưỡng lại được ma lực của đồng tiền, Hằng đã dần làm thêm bằng cách “tăng ca”, mỗi tháng thu nhập hơn 10 triệu đồng. Đặc biệt, để giữ “thanh danh” của mình, nhiều cô gái chỉ “phục vụ” cho những khách quen biết, tuyệt đối không đi người lạ.
Còn nữa...
Theo Infonet.vn