Sự tức giận tột cùng
Gần nửa năm sau ngày thảm sát tiệm vàng xảy ra, Luyện bị đưa ra xét xử. Vì đã tiên liệu trước được sự tức giận và bất bình của gia đình nạn nhân sẽ dành cho bị cáo, TAND tỉnh Bắc Giang đã có kế hoạch bảo vệ các bị cáo và phiên tòa khá chặt.
Thế nhưng, lực lượng cảnh sát bảo vệ tư pháp vẫn phải vất vả mới ngăn được người nhà nạn nhân khi họ gào thét tức giận, chỉ trực lao về phía các bị cáo và trút hận.
Vòng vây cảnh sát dày đặc để bảo vệ bị cáo Lê Văn Luyện
khỏi sự tức giận quá mức của người nhà nạn nhân.
Cái chết tức tưởi của ba nạn nhân và thái độ thiếu ăn năn của Luyện trong suốt thời gian vừa qua làm nỗi đau của gia đình bị hại không thể vơi đi mà dường như nó còn đầy hơn theo thời gian.
Ngày xử Luyện, dưới trời giá rét, ngay từ sáng sớm, hàng chục người nhà nạn nhân đã có mặt tại cổng tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang để theo dõi phiên tòa.
Họ đến từ rất sớm, đầu chít khăn tang trắng, trong tiết trời lạnh giá của mùa đông, họ đứng dàn hàng ngang ở cổng tòa, trên tay là những tấm di ảnh của người đã khuất, là hình ảnh bé Bích với những vết thương khủng khiếp, tấm ảnh gia đình anh Ngọc đang ấm êm hạnh phúc và cả những băng rôn trên có hàng chữ: “Tử hình Lê Văn Luyện...” được ghi bằng mực đỏ.
Có mặt trước cổng tòa án rất sớm, ông Trịnh Văn Tín, bố đẻ của anh Trịnh Thành Ngọc nghẹn ngào: "Gia đình con, cháu tôi đang quây quần hạnh phúc bên nhau như thế, vậy mà phút chốc, kẻ ác thú đã cướp đi tính mạng của con và cháu tôi. Cháu Thảo nó mới được mười mấy tháng tuổi, đã biết gì đâu, sao nỡ giết cháu".
Nỗi tức giận của gia đình nạn nhân.
Người nhà của gia đình bị hại cứ đứng như vậy từ rất sớm cho đến khi chiếc xe bít bùng chở các bị cáo từ từ tiến đến, lăn bánh vào sân tòa thì nỗi tức giận của họ như bị vờ òa. Họ lao về phía chiếc xe mà ném những lời tức giận, ai oán.
Luyện với gương mặt tái mét nhanh chóng được đưa vào phòng xét xử. Hắn dáo dác quay lại tìm gương mặt người thân và chẳng có vẻ gì là ăn năn hối hận.
Đại diện VKS đọc bản cáo trạng, nhắc lại hành vi tàn ác của kẻ sát nhân trong tiếng kêu khóc, nghẹn ngào của gia đình nạn nhân. Những vành tang trắng rung lên bần bật, nức nở khi họ một lần nữa phải đối diện với nỗi đau, mất mát.
Và rồi như không thể kìm nén thêm được nữa, những tiếng thét gào cứ to dần rồi khản đặc, lạc lẫn vào tiếng đọc cáo trạng của vị đại điện VKS, khiến vị công tố phải tạm dừng công bố cáo trạng trong ít phút để chờ cảm xúc của gia đình bị hại tạm lắng xuống.
Trong suốt phiên xử, nhiều lần phía gia đình bị hại yêu cầu chủ tọa phiên tòa cho phép họ được để di ảnh người đã khuất ở vị trí mà Luyện có thể nhìn thấy. Rồi họ yêu cầu HĐXX bắt Luyện phải quay xuống để nhìn những tấm di ảnh đó...
Tất cả những yêu cầu đó của họ chỉ với mong muốn nhắc Luyện nhớ đến tội ác mà hắn đã gây ra để mà có thái độ ăn năn.
Nụ cười kẻ sát nhân
Đối diện với sự tức giận tột cùng của gia đình nạn nhân là thái độ lạnh lùng đến ghê người của Luyện. Nét mặt của hắn không chút thể hiện sự ăn năn hối hận.
Thậm chí khi vị luật sư “gợi ý” Luyện xin phép chủ tọa phiên tòa cho hắn được một lần quay xuống nói lời xin lỗi và xin gia đình nạn nhân tha thứ cho tội lỗi mà hắn đã gây ra, nhưng Luyện chỉ đứng chôn chân trước vành móng ngựa mà lặng thinh không nói câu nào.
Trong phần tranh tụng, khi các luật sư và vị đại diện VKS đang căng thẳng tranh luận thì không ít lần người ta thấy Luyện cười tủm.
Nụ cười của Luyện.
Vào buổi trưa ngày 11/1, khi được dẫn giải ra xe bít bùng để về trại giam, bị kẹp giữa hai hàng cảnh sát bảo vệ tư pháp dày đặc, hắn còn cười. Sự bình thản, không chút ân hận của Luyện khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
15h30 ngày 11/1, khi Lê Văn Luyện được đưa vào phòng xét xử, người nhà bị hại bắt đầu la ó, chửi mắng kẻ sát nhân. Luyện ngồi giữa hàng rào bảo vệ dày đặc của cảnh sát hỗ trợ tư pháp.
Cách đó vài bước chân là người nhà bị cáo với những vành khăn tang trắng xóa một góc phòng xử án. Vừa thấy Luyện, họ lại ném những lời chửi rủa.
Đáp trả thái độ của người nhà nạn nhân, Lê Văn Luyện ngồi giữa vòng vây của cảnh sát tỏ rõ vẻ tức tối, hai bàn tay trong chiếc còng số tám đan chặt vào nhau như thể cố ngăn sự tức giận.
Rồi như không thể kìm nén thêm được nữa khi phải liên tục nhận những lời thóa mạ, hắn mở to miệng, lẩm bẩm điều gì đó.
Thấy không khí quá căng thẳng, lực lượng chức năng đã phải đưa bị cáo Luyện vào phòng riêng chờ đến giờ tuyên án.
Tội ác gây ra thì quá kinh hoàng, vậy mà khi đứng trước vành móng ngựa để được nói lời sau cùng, Luyện lại lí nhí, phải cố gắng lắm mới có thể nghe được hắn nói: "Cho bị cáo được xin lỗi gia đình nạn nhân, người thân... Mong HĐXX giảm án cho các bị cáo còn lại. Vì bị cáo mà các bị cáo khác phải liên lụy. Bị cáo xin được nhận mức án cao nhất...".
Vietnamnet