"Một ông năm bà" nổi danh đất lúa Thái Bình
Câu chuyện ông lão và 5 bà vợ sống chan hòa, yêu thương dưới một mái nhà với 9 người con, 18 đứa cháu nội ngoại khiến nhiều người ngạc nhiên. Đó là ông Phùng Văn Thuần năm nay đã 72 tuổi, người thôn Khả, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà (Thái Bình). Mọi người quen gọi ông là Thuần “đa thê”.
Chàng trai trẻ Phùng Văn Thuần hơn 50 năm về trước tuổi vừa đôi mươi, vẻ ngoài phong nhã, có đôi bàn tay tài hoa của người thợ mộc giỏi kế tục nghề từ ông cha. Xưởng mộc của ông ngày đó nổi tiếng không chỉ trong huyện Hưng Hà mà các huyện lân cận cũng biết tới, thường xuyên đặt hàng.
Chân dung ông lão đa thê quê lúa Thái Bình.
Năm 22 tuổi, ông Thuần nên duyên với bà Lê Thị Len là người cùng thôn, tuổi vừa 18. Ông đến với bà là do tìm hiểu chứ không phải do gia đình gán ghép. Sau bốn năm, bà Len sinh cho ông hai người con, một trai một gái kháu khỉnh. Thời gian này, xưởng mộc của ông Thuần làm ăn khá giả, ông ký hợp đồng đóng bàn ghế cho các trường mầm non huyện Quỳnh Phụ... Thời gian đi lại huyện này làm ăn, ông Thuần đã quen rồi nảy sinh tình cảm với bà Nguyễn Thị Nguyên, người xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ.
Tính thẳng thắn, ông Thuần đem chuyện “phải lòng” về nói với vợ. Tưởng nghe xong vợ ông sẽ nổi máu ghen tuông nhưng không ngờ sau đó bà đã một tay vun vén, chuẩn bị ngày cưới vợ cho chồng.
Cái tên ông Thuần “đa thê” được người ta gọi từ khi ông cưới bà thứ ba. Bà Tùng người thôn Khả cũng tự nguyện đến với ông bởi cái tính tình hiền nhã, chí thú làm ăn, yêu thương vợ con của ông.
Dân làng Khả cứ vậy được phen đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Vài năm cả làng lại rộ lên chuyện ông Thuần “nạp thiếp”. Nhiều người còn nói ông dùng bùa yêu để các bà ấy tự nguyện theo như sam vậy.
Không chỉ dừng lại ở bà ba, sau vài năm ông lấy thêm bà tư, bà năm. Bà vợ thứ tư cũng bên Quỳnh Phụ với bà hai, là giáo viên mầm non xã Quỳnh Châu. Bà năm kém ông 22 tuổi, làm nghề bún ở xã bên cũng cắp nón theo ông sau mấy đận gặp nhau ngoài chợ.
Cuộc sống của năm bà chung một ông chồng suốt mấy chục năm này khiến dân làng vừa ca ngợi ông, vừa kính nể ông như một vị tướng chỉ huy tài tình một “tiểu đội” vợ trong ngôi nhà hạnh phúc.
Về bí quyết để giữ được hòa khí trong gia đình, ông Thuần thẳng thắn cho biết, đó chính là sự tôn trọng nhau. Các bà vợ luôn coi trọng gia đình, sống với nhau bằng tình yêu của người vợ, người mẹ.
Đại gia
Cuộc đời đại gia
Người vợ thứ hai là một phụ nữ lai Mỹ ở với ông
Đại gia Lê Ân.
Ông lấy người vợ thứ ba tên Th. (khi ấy cô Th. mới 20 tuổi), là một phụ nữ xinh đẹp, có học thức, người gốc Bắc. Đám cưới của hai người diễn ra hoành tráng nổi tiếng ở Sài Gòn lúc đó. Tuy nhiên, chỉ mấy tháng, cô này đã bộc lộ nhiều âm mưu thủ đoạn, trong đó có cả việc uống thuốc ngừa thai để không có con với ông. Cưới nhau chưa đầy 6 tháng, cô này đã ôm toàn bộ tiền vàng của ông bỏ trốn.
Khi thành lập công ty Lê Hoàng,
Mặc dù đã hứa với lòng rằng “sẽ sống một mình suốt đời”, nhưng số phận khiến xui cho
Cưới vợ thứ 5 ở tuổi “thất thập cổ lai hy”
Trên mảnh đất đại ngàn tỉnh Gia Lai có một túp lều nhỏ ở làng Típ, xã Iakreng, huyện Chư Păh, nằm chơ vơ giữa ngọn đồi. Trong túp lều đó có một câu chuyện tình cảm động của hai vợ chồng ông Rơ Châm Vinh (88 tuổi) và bà Rơ Châm Lót (86 tuổi).
Bà Rơ Châm Lót là đời vợ thứ 5 của ông Vinh. Tuy nhiên, thời gian ông sống với 4 người vợ đầu rất ngắn ngủi, thậm chí cộng tất cả lại cũng chưa bằng thời gian ông đang sống với người vợ út này.
Ông Vinh bên bà vợ thứ 5.
39 tuổi, ông mới bắt đầu siêu lòng với người con gái đầu tiên. Rồi hai người trở thành vợ chồng. 3 tháng sau, người vợ trẻ của ông mắc phải căn bệnh sốt rét, không biết cách chữa trị, ông đã để mất người vợ thân yêu đầu tiên của mình.
Hai năm sau, ông lấy vợ hai, nhưng số phận người vợ này giống hệt người vợ cả. Chỉ sau vài tháng lấy nhau, bà lại bỏ ông vì căn bệnh sốt rét…
Một năm sau, ông “bắt” người con gái dân tộc Nùng ở tận Đắk Lắk. Hạnh phúc mỉm cười khi vợ ông sinh hạ được một bé trai. Nhưng cuộc tình này cũng chỉ kéo dài được 2 năm. Năm 1975, bà âm thầm bồng con về lại quê hương vì quá nhớ nhà.
Năm 1977, ông được một người con gái trong làng “bắt” về làm chồng. Hạnh phúc thứ 4 cũng chỉ kéo dài được 6 năm. Như hai vợ đầu, người phụ nữ này cũng ra đi vì bệnh tật, để lại ông một mình gà trống nuôi 4 con thơ. 10 năm sau, những đứa con của ông thay cha lên rẫy kiếm cái ăn. Rồi mỗi năm, đứa thì đi về nhà vợ, đứa thì “bắt” chồng. Một mình ông chơ vơ giữa ngọn đồi, lúc lên rẫy trồng trọt, lúc xuống sông câu cá.
Những lần đi rừng như thế, ông đều bắt gặp bóng dáng của một người phụ nữ, lưng đeo gùi, một mình lầm lũi lúc vào rừng bẻ măng, lên rẫy. Người phụ nữ ấy cũng có chồng và 5 đứa con, nhưng chồng bà đã mất gần 20 năm nay, 5 đứa con đã lập gia đình. Hai phận người cô độc ấy ngày ngày gặp nhau, chào nhau rồi ai về nhà nấy.
Mấy năm trôi qua như thế, một ngày đầu mùa khô năm 2001, ông thấy nhớ ánh mắt người phụ nữ ông vẫn gặp trên rừng, trên rẫy nên đến làng tìm và hay tin bà Lót “sắp về với Yàng”. Biết mình không thể để mất người phụ nữ này, ông lặn lội cuốc bộ gần 50km đường đồi núi ra tận huyện tìm bác sĩ, kể bệnh của bà Lót cho bác sĩ nghe…
Cứu được bà Lót, người trong làng ai cũng nghĩ, Yàng thương hai ông bà, muốn bà Lót sống để báo ơn ông Vinh. Và đám cưới của hai người diễn ra theo phong tục của người J’rai, họ hàng, làng xóm người góp rượu, người góp thịt kéo về nhà bà Lót ăn mừng.
Từ đó, hai ông bà về sống với nhau trong túp lều nhỏ chưa đầy 5m2 nằm lẻ loi giữa ngọn đồi. Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng già kéo dài đã 9 năm nay. Tuy tuổi đã cao nhưng cả hai ông bà vẫn còn rất khỏe.
Ông 6 vợ: Yêu là … lấy
Ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1959), trú bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (Nghệ An) được cho là đào hoa nhất miền Tây tỉnh Nghệ An khi cưới được đến... 6 người phụ nữ. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, các bà vợ đã lần lượt ra đi vì không thể chịu được cảnh chung chồng. Họ đành sống cô đơn với nỗi ân hận vì đã từng lú lẫn tưởng đó là tình yêu.
Chia sẻ về chuyện đưa 6 người phụ nữ đến về ở chung một nhà với mình, ông nói: "Tôi lấy vợ chỉ vì tình thương chứ không có yêu đương gì. Họ thương yêu mình thì mình chấp nhận chứ tôi cũng không ép buộc gì".
Người vợ đầu tiên của ông Tiến là bà Lý Thị Hoan (SN 1961). Hai người có chung với nhau ba mặt con, gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Ông Nguyễn Văn Tiến.
Mặc dù đã có gia đình hạnh phúc, kinh tế khá giả, thế nhưng nhờ cách nói chuyện hóm hỉnh, cộng với sự đào hoa nên không lâu sau thời gian sống với người vợ đầu tiên, ông Tiến đã khiến một người phụ nữ khác là bà Lô Thị Xuyên say như điếu đổ. Năm 1992, người đàn ông này quyết định cưới thêm bà Xuyên về làm vợ.
Mấy năm sau, trong chuyến về thăm quê ở huyện Tương Dương, ông Tiến phải lòng một cô gái mới lớn tên là Lô Thị Phượng. Và cũng như lần trước, sau khi "tán" đổ cô gái này ông về nhà đòi cưới thêm vợ ba mặc cho hai bà vợ trước phản đối kịch liệt.
Tưởng chừng cưới đến ba vợ đã là quá lắm nhưng sau đó ông lại tiếp tục "chiêu" cũ lấy thêm... ba bà nữa. Theo bà Xuyến, bà vợ thứ hai, ông Tiến là một người ăn nói nhỏ nhẹ, trong sinh hoạt hằng ngày ít khi ông to tiếng với bà nào hay tỏ ra thiên vị ai quá mức.
Nếu có xích mích giữa các bà vợ, ông lại khéo léo vào cuộc để giải quyết những xung đột. Thời gian đầu, đặc biệt khi vợ còn chưa quá nhiều, cuộc sống gia đình cũng chưa phát sinh những mẫu thuẫn quá lớn.
Tuy nhiên, khi ông Tiến lấy đến bà vợ thứ sáu thì cuộc sống gia đình đã trở thành địa ngục. Ông Tiến chia nhà mình thành nhiều buồng, ngăn cách bởi những chiếc ri đô mỏng tanh cho mỗi bà vợ một "vương quốc". Hàng đêm, khi ông "thăm" một bà thì năm bà còn lại đành phải ra ngoài cho đến khi "xong việc" mới vào nhà vì không thể chịu nổi. Sau một thời gian như vậy, 4 bà vợ của ông Tiến đã tự nguyện ra đi ở riêng. Hiện giờ, ông sống cùng với bà vợ cả và vợ thứ năm cùng con của những người vợ đó.
Theo Kienthuc.net.vn