Dù đã “đầu hai thứ tóc” nhưng nghe tin chồng “bồ bịch” rồi có vợ bé bên ngoài, Quyến nổi cơn ghen. Bà ta đã cùng người con rể âm mưu sát hại chồng.
Cái chết bất thường của người đàn ông trong đêm
Khoảng 3h10 ngày 21.2.2011, CA huyện An Dương, TP Hải Phòng nhận được tin báo về một vụ án mạng vừa xảy ra tại đoạn đường 208, gần cống Sến, thuộc địa phận thôn 5, xã Bắc Sơn, An Dương. Sau khi triển khai lực lượng xuống hiện trường, các trinh sát nhận thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã báo cáo Công an thành phố Hải Phòng và viện kỹ thuật hình sự công an thành phố để tiến hành điều tra sự việc.
Tại hiện trường, nạn nhân là là một người đàn ông trung niên đã tử vong, nằm gục bên đường. Ngay cạnh thi thể người đàn ông là chiếc xe máy chở đầy thịt trâu vẫn đang nổ máy. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông Nguyễn Đăng Thụy, SN 1966, trú tại thôn Đại Đồng, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Gia đình ông Thụy làm nghề mổ trâu bò nên hàng ngày ông phải mang thịt đi giao cho các quán. Rạng sáng 21.2, cũng giống như mọi ngày, ông đang trên đường mang hàng đi giao thì gặp nạn.
Theo lời khai của anh Đỗ Thanh Thương, sinh năm 1992, cùng trú tại thôn Đại Đồng, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cháu họ ông Thụy), cũng là người đầu tiên có mặt tại hiện trường cho biết: Trước đó, anh được vợ chồng ông Thụy nhờ cùng chở thịt trâu xuống An Dương để giao bán cho các mối hàng.
Trên đường từ Quốc lộ 10 vào đường 208, ông Thụy đi trước, còn anh Thương đi sau, cách khoảng 20 m. Khi đến đoạn đường trên, anh Thương phát hiện thấy hai đối tượng đi trên một chiếc xe máy, vượt lên rồi áp sát xe ông Thụy. Sau khi nghe một tiếng nổ cháy chúa, anh Thương thấy xe của ông Thụy đổ xuống đường, cùng lúc đó hai đối tượng quay ngược xe chạy về hướng Quốc lộ10.
Khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân bị một phát đạn găm vào cổ, mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Bước đầu, cơ quan công an nhận định đây có thể là một vụ án giết người cướp của hoặc giết người do thù tức cá nhân. Nhưng khi kiểm tra số tài sản của nạn nhân không thấy có dấu hiệu bị cướp. Cùng với các tài liệu thu thập được cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ án giết người do tư thù cá nhân và rất có thể liên quan đến tình ái.
Bị vợ và con rể sát hại
Tập trung xác minh các mối quan hệ trong gia đình ông Thụy, CQĐT thấy “nổi cộm” nhất là mối quan hệ giữa ông Thụy và vợ là Nguyễn Thị Quyến, SN 1965. Tuy đã có ba người con gái trưởng thành, lập gai đình riêng, nhưng khoảng 3 năm trở lại đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Thụy “khát”con trai nên “tòm tem” bên ngoài rồi về hắt hủi, đánh đập vợ.
Không những thế, ông Thụy còn ép vợ mình kí vào đơn ly hôn rồi phân chia tài sản khiến Quyến uất hận. Từ nguồn tin này phối hợp với những chứng cứ thu thập được, các trinh sát đã làm rõ kẻ chủ mưu trong việc gây ra cái chết cho ông Thụy chính là vợ và con rể ông.
Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Quyến và Lê Văn Quân ngoan cố chối cãi, nhưng trước sự đấu tranh khôn khéo của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, chúng đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Quyến, thì từ năm 2006 , vợ chồng bà ta bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Bà ta thường xuyên bị chồng mắng chửi, đánh đập và thậm chí là ép ký vào đơn ly hôn.
Vào Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011, khi con rể cả của Quyến là Lê Văn Quân, SN 1986, trú tại xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đến chơi, Quyến bức xúc tâm sự với con rể: “Con tìm người đánh chết ông Thụy thì gia đình mới đoàn tụ được…”. Sẵn có mối bất hòa với bố vợ nên Quân đồng ý ngay.
Sau khi nhận lời tìm người giết bố vợ cho mẹ vợ, thì đến ngày 6.2.2011, Quân đến nhà anh họ Lê Văn Tưởng, ở cùng thôn chơi. Qua nói chuyện, Quân biết Tưởng có một người bạn ở Quảng Ninh có khả năng thực hiện hành vi này tên là Nghiêm Văn Min, SN 1976. Quân liền xin số điện thoại của Min để liên hệ.
Khoảng 4 ngày sau, Quân gọi điện cho Min và nói: “Nhà em có bà cô muốn nhờ anh 'xử lý' một người, anh xem có làm được không”, và Min nói: “Được, giá 50 triệu đồng”. Nghe vậy, Quân bảo Min: “Để em về trao đổi với bà cô, có gì em gọi lại cho anh sau”. Khoảng 3 ngày sau, Quân gọi điện cho mẹ vợ và báo là đã tìm được người giết ông Thụy với giá 50 triệu đồng. Lúc đó, Quyến trả lời rằng chỉ có 30 triệu.
Sau đó, Quân gọi điện lại cho Min và hẹn sẽ gặp nhau trực tiếp ở TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, cả 2 thống nhất giá giết ông Thụy là 30 triệu đồng. Để thực hiện kế hoạch, Min rủ thêm “trợ thủ” là cháu họ làm cùng xưởng cơ khí với mình tên là Bùi Thọ Thành, SN 1990. Rồi Min tìm mua một khẩu súng bắn đạn hoa cải và 4 viên đạn với giá 6,8 triệu đồng của một thanh niên lạ. Sáng 20.2.2011, Quân đến nhà mẹ vợ lấy 30 triệu đồng rồi bán kế với Min.
Khoảng 20h cùng ngày, Min chở Thành bằng chiếc xe máy Yamaha không BKS đến chân cầu Rế II thì Quân ra đón. Tại đây, Min dạy Thành cách bắn súng và Thành lắp thử một viên đạn vào bắn thử. Sau đó, cả 3 đến nhà nghỉ Bảo An ở QL 10 thuộc địa phận huyện An Lão, TP Hải Phòng thuê phòng nghỉ. Tại phòng 211 của nhà nghỉ, Quân đưa cho Min 30 triệu đồng và yêu cầu phải bắn chết ông Thụy. Đến khoảng 2h ngày 21.2.2011, cả 3 trả phòng đi xe máy ra ngã ba thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng chờ đợi.
Tại đây, Quân gọi điện cho mẹ vợ và được thị thông báo là ông Thụy đi 2 xe cùng với một người cháu họ. Sợ bị lộ, Min từ chối nhưng Quân lại “động viên” và đưa cho Min 1 triệu đồng nữa. Khoảng 2h30 Quyến gọi điện báo cho Quân là ông Thụy đã từ nhà đi. Đợi khoảng 20 phút thì Quân thấy ông Thụy chở thịt trâu đi qua, Quân chỉ xe ông Thụy cho Min. Sau đó, Quân chạy xe về phía huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Còn Min chở Thành đuổi theo ông Thụy, Thành ngồi sau áp sát xe ông Thụy rồi bóp cò…
Cơn gen ở tuổi xế chiều
Năm 18 tuổi, cơ duyên đã đưa đẩy Quyến và ông Thụy đến với nhau. Sau ngày cưới, vì không có nghề nghiệp ổn định nên hai vợ chồng chỉ biết “bám” lấy nghề nông. Nhưng dù chịu khó cày sâu cuốc bẫm nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám mãi. Để trang trải được cuộc sống gia đình, vợ chồng Quyến chạy chợ buôn bán kiếm thêm thu nhập. Phải vất vả thức khuya dậy sớm, nhưng bù lại cũng có đồng ra đồng vào.
Ba năm sau ngày cưới, Quyến sinh hạ con gái đầu lòng, và trong vòng 4 năm sau đó, thị sinh liền thêm hai “công chúa”. Phải nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, cuộc sống gia đình Quyến vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật. Thu nhập bấp bênh từ những mớ rau, củ hành không thể trang trải, vợ chồng Quyến quyết định chọn nghề mổ trâu bò làm kế sinh nhai.
Từ ngày làm nghề mổ trâu bò này, kinh tế gia đình Quyến khá lên trông thấy. Chỉ sau vài năm, vợ chồng bà ta đã dựng được một ngôi nhà khang trang. Ba cô con gái lần lượt đi lấy chồng, chỉ còn vợ chồng ông bà sống với nhau trong ngôi nhà to lớn ấy. Cũng từ đây mà giữa hai vợ chồng dần có khoảng cách.
Mặc dù kinh tế khá giả, con cháu đề huề nhưng trong thâm tâm ông Thụy vẫn khao khát có một đứa con trai. Gia đình ông có tới sáu anh chị em, nhưng chỉ có hai người con trai. Anh trai ông tham gia kháng chiến chống Mỹ và đã hy sinh ở chiến trường, chỉ còn lại mình ông. Bởi thế mà khi vợ sinh toàn “vịt giời”, ông Thụy vẫn “khát” một đứa con trai để nối dõi tông đường. Khi gia cảnh khó khăn, ông tạm gác “giấc mộng” con trai để chèo chống gia đình. Nhưng từ khi có của ăn của để, ý định “kiếm” thêm một thằng cu lại trỗi dậy trong ông…
Thấy chồng đi tằng tịu với những người phụ nữ khác để thiên hạ lời ra tiếng vào, rồi về nhà lạnh nhạt, hắt hủi vợ, bà ta hết lời khuyên nhủ chồng. Nhưng đáp lại, người chồng dành cho Quyến những trận đòn, khiến không khí gia đình luôn căng thằng. Khi phát hiện chồng có vợ bé và có con riêng, Quyến nổi cơn ghen, muốn làm cho “ra ngô, ra khoai”. Nhưng nghĩ con cái đã lớn, và đã lên chức ông bà, Quyến vẫn cố nhẫn nhịn để gia đình trọn vẹn. Thế nhưng khi ông Thụy ép ký vào đơn ly rồi đòi phân chia tài sản để ông đến với người tình thì Quyến không chịu đựng được nữa, bà ta trong lúc tức giận đã quyết ra tay “xử lý” chồng.
Là kẻ đầu trò gây ra cái chết oan nghiệt cho chồng, Nguyễn Thị Quyến phải nhận mức án chung thân cho hành vi “giết người” của mình. Đáng lẽ, ở cái tuổi đã sang phía dốc bên kia của cuộc đời, Quyến phải được sum vầy bên con cháu. Bà ta còn có thể trách ai được khi đã tự đẩy bản thân vào vòng tù tội. Đến giờ có ân hận, nuối tiếc cũng đã muộn. Nhưng có một điều khiến bà ta chưa nguôi day dứt.
Bà ta nghẹn ngào: “Tôi không chỉ hại chồng mà còn đẩy con rể mình vào vòng lao lý, khiến cho con gái và cháu tôi mấ đi chỗ dựa. Không biết liệu chúng có tha thứ cho người mẹ này không….”. Thụ án chưa đầy 2 năm, Quyến sẽ còn phải đối mặt với bốn bức tường giam lạnh lẽo trong cả một quãng đời dài phía trước để đau đớn và dằn vặt cho lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Hôn nhân & Pháp luật