Đáng nói hơn, mới chớm tuổi trưởng thành nhưng Thuận đã ngụy trang hiện trường gây án một cách tinh vi hòng che mắt cơ quan điều tra. Giờ, ngồi sau song sắt, từng ngày gặm nhấm tội lỗi của mình với nỗi hoang mang và hối hận thì đã muộn...
Những cuộc lừa tình qua mạng
Đã nhiều tháng trôi qua sau cái ngày kinh hoàng Thuận gây ra tội ác không thể dung tha ấy, dáng người nhỏ thó và gầy đi nhiều so với ngày vừa bị bắt giam, ánh mắt luôn tỏ ra hối tiếc, Trần Ngọc Thuận thú nhận về con đường tội lỗi của mình rằng chỉ học hết được Tiểu học là đạt kết quả tốt thôi còn lên cấp 2 thì học hành ngày càng sa sút do mê mẩn với các trò chơi game.
Có những hôm Thuận nói dối gia đình đi chơi suốt từ sáng đến tối mịt với về nhà. Gia đình lại cứ tưởng là đi học thêm nên không nói gì cả. Thỉnh thoảng nhà trường thông báo cho cha mẹ đi dự các cuộc họp phụ huynh thì em lại giấu nhẹm đi không về nói nên chẳng ai biết được. Lực học cứ thế ngày càng sa sút.
Cho đến một ngày các giáo viên trong trường đến tận nhà Thuận thông báo Thuận không được lên lớp. Đó là một học sinh cá biệt, thuộc dạng kém nhất lớp, trốn học nhiều nhất lớp, bao nhiêu chương trình phụ đạo cũng không thể cứu vãn được.
Thuận nhớ lại: Năm đó em học lớp 8, gia đình biết được nên không cho tiền hàng ngày nữa. Rồi Thuận quyết định nghỉ học hẳn. Cuộc sống ăn bám cha mẹ mãi, lại hay bị người thân than phiền không học hành mà lười biếng nên Thuận nhanh chóng chở nên chán nản và càng chơi bời lêu lổng.
Thuận kể rằng cứ mỗi khi bố mẹ đi làm đồng vắng nhà là Thuận lại bán một số thóc hoặc vài thứ lặt vặt lấy tiền vào các quán Internet chơi. Ban đầu theo đuổi trò chơi game nhưng sau này thì tiếp cận được các mạng xã hội khác.
Lại vài lần đọc được tin tức về nhiều trường hợp lừa tình các cô gái giàu có thì thoải mái có tiền xài, có thể sống nhờ bạn gái. Thế nên từ đó, Thuận lập đủ các nick ấn tượng vào mạng tìm kiếm các cô gái con nhà giàu có để tán tỉnh. Xấu đẹp không quan trọng chỉ cần có thể kiếm tiền được từ họ.
Với cách nghĩ sống cuộc đời tầm gửi này, Thuận đã nhanh chóng “câu” được nhiều thiếu nữ nhẹ dạ, cả tin. Sau khi lừa tình, Thuận bắt đầu chiến thuật “đào mỏ” của mình. Cho tới khi các thiếu nữ này hết tiền và cũng đã phần nào nhận ra bộ mặt thật của kẻ lừa tình thì Thuận lại tìm cách tiếp cận người khác.
Với cách sống này, Thuận còn tỏ ra thích thú và hay khoe mẽ với bạn bè, thậm chí còn huênh hoang: “Mới bước vào tuổi thanh niên nhưng nhờ ăn nói có duyên và thường xuyên tìm các câu châm ngôn lời hay ý đẹp trên mạng nên các bạn gái khi nghe rất thích. Có cô chỉ tán tỉnh có mấy ngày là cho tiền tiêu xài thôi”.
Lộ diện là một kẻ máu lạnh
Ngày càng có nhu cầu tiền bạc nhiều hơn để phục vụ cho các cuộc ăn chơi của mình nên Thuận bắt đầu vươn ra lừa tình và “đào mỏ” các cô gái ở địa bàn khác ngoài các tỉnh miền Tây, kể cả những người hơn gã đến dăm bảy tuổi cứ miễn có tiền cho gã là được.
Thuận cho biết các cô gái ngang bằng hoặc nhỏ tuổi hơn thường có rất ít tiền. Chỉ kiếm được mấy trăm nghìn đồng cùng lắm là mấy triệu đồng là hết vì họ cũng phải xin gia đình. Thế nên hắn chuyển qua tiếp cận những người giàu có và đã đi làm rồi với mục đích kiếm được nhiều hơn.
Đầu năm 2014, Thuận dùng đủ lời ngon ngọt giới thiệu mình là sinh viên năm thứ nhất đại học, con nhà gia giáo để tiếp cận qua mạng với chị Phan Hồng Diễm Tr (trú tại Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương).
Dẫu biết Tr hơn mình nhiều tuổi nhưng khi hỏi dò và biết nhà chị Tr có điều kiện, chị Tr lại đã có công ăn việc làm ổn định, có xe tay ga đắt tiền, thông qua nhiều lần trao đổi hình qua mạng thấy trên người Tr lại đeo nhiều vòng vàng, nhẫn vàng. Thế nên Thuận quyết tâm tán tỉnh bằng được, thậm chí còn đong đưa, cưa cẩm để chị Tr say như điếu đổ. Thuận còn kể có nhiều lần chị Tr cũng giãi bày rằng chị nhiều tuổi nên có lẽ không hợp nhưng Thuận càng không để ý đến điều đó mà tấn công mạnh hơn.
Sau khi biết chị Tr đã xiêu lòng sau những màn tán tỉnh qua mạng, một chiều đầu tháng 3/2014, Thuận đón xe từ tỉnh Bến Tre đến Bình Dương để gặp chị Tr. Trên đường đến chỗ hẹn, Thuận âm mưu trong đầu nếu gạ tiền Tr thì chắc được rất ít mà lại mất thời gian, chi bằng giết luôn rồi cướp sạch một mẻ cho nhanh. Thế nên hắn ghé ngang một cửa hàng vật liệu xây dựng mua một chiếc búa đinh, một dây dù thủ sẵn trong người.
Sau khi gặp nhau, Thuận tỏ ra thích thú và mê mẩn chị Tr và đưa chị Tr vào khách sạn Nguyên Anh để “tâm sự”. Sau khi vào phòng, Thuận đã lén giấu chiếc búa dưới gầm giường. Sau khi quan hệ, chờ cho chị Tr vừa thiếp đi, Thuận bất ngờ lấy búa lao đến đập liên tiếp vào đầu cho đến khi Tr chết hẳn. Thấy nạn nhân chết, Thuận bình tĩnh phủ chăn kín người chị Tr rồi lột sạch vàng bạc, điện thoại và chìa khóa xe rồi lặng lẽ bỏ đi.
Toàn mơ thấy ác mộng
Nhưng lưới pháp luật khó thoát. Chỉ sau đó ít lâu Thuận bị truy bắt. Từ ngày vào Trại giam An Phước (Bình Dương) này hầu như không đêm nào hắn ngủ trọn giấc. Cứ nghĩ đến lúc đó lại mơ thấy ác mộng, không hiểu sao lúc đó lại ra tay tàn độc đến thế.
Càng hối hận hơn khi mà như chính Thuận thú nhận: chị Tr có vẻ rất hiền lành và chiều chuộng gã ngay từ lần gặp đầu tiền. Thế nên mới theo gã ngay vào khách sạn. Ấy thế nhưng máu lạnh và bản tính tham lam của hắn nổi lên đã không kìm được trước những thứ tài sản chi Tr mang theo.
Trong trại giam, Thuận cũng cho biết nhiều người bạn của hắn khi biết hắn sa chân vào con đường tội lỗi và bây giờ đang phải từng ngày trả giá cũng thương và nhiều lần vào thăm nuôi. Nhận mức án gần 20 năm tù giam xem như quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời Thuận phải trả giá trong tù cùng với những hối hận muộn màng.
Thuận giãi bày rằng, tội ác ấy thì không thể dung thứ được. Nhưng có điều Thuận vẫn luôn ân hận giá như mình không trượt dài từ những ngày ở quê Bến Tre thì có lẽ giờ đây đã là một thanh niên tốt. Thuận vẫn từng ngày cố gắng cải tạo thật tốt, xem đó cũng như là một cách để cho lương tâm bớt cắn rứt vậy.
“Nếu được gặp gia đình nạn nhân em vẫn muốn gửi đến họ nhiều lời xin lỗi. Hy vọng chị Tr, một cô gái không may mắn đã bị em ra tay tàn độc an nghỉ nơi chín suối”, đó là lời nói cuối cùng, Thuận nói với tôi trong trại giam.
Theo An Ninh Thủ Đô