Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng
Cuộc đời bất hạnh
Người đàn bà bất hạnh có con bị xâm hại trong vụ án này là chị Huỳnh Thị T.V, người vợ không hôn thú của bị cáo Hùng. Cuộc hôn nhân đầu “đứt gánh giữa đường” để lại cho chị V một đứa con gái là cháu Nguyễn Thị T.T (sinh ngày 10/8/2006). Khoảng tháng 4/2010, chị V gặp Hùng, khi đó Hùng cũng vừa mới ly hôn vợ. Đồng cảnh ngộ chăn đơn gối chiếc nên chị V đã chấp nhận gá nghĩa vợ chồng, “rổ rá cạp lại” với Hùng nhưng không đăng ký kết hôn.
Từ đó, thiếu phụ đưa con gái của mình về sống tại nhà của Hùng ở ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới. Cuộc sống chung khá vất vả vì cả hai người đều tay trắng, không có nghề nghiệp, cả hai phải đi làm thuê làm mướn qua ngày. Tuy vậy, thời gian đầu đôi vợ chồng “hờ” này chung sống khá hạnh phúc, bé T con riêng của chị V tỏ ra quý mến cha dượng Hùng. Thấy thế, chị V đã mừng thầm, ngỡ rằng đời mình đã cập được bến đỗ bình yên, lầm tưởng rằng con gái mình sẽ có một người cha tốt bù đắp cho những mất mát, thiệt thòi thời thơ ấu.
Nhưng người phụ nữ cả tin và bất hạnh ấy đã nhầm. Không biết có phải vì quá yêu thương, tin tưởng gã chồng “hờ” hay do những vất vả cực nhọc của cuộc sống đã khiến chị không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc đến đứa con gái bé bỏng? Để rồi trong suốt một thời gian dài, bé T bị gã cha dượng đồi bại xâm hại mà mẹ cháu vẫn không hay biết.
Trả giá cho dục vọng thấp hèn
Bị cáo Hùng khai trước tòa, khoảng 11h ngày 19/1/2012, sau khi đi làm thuê về, Hùng ăn cơm trưa và vào phòng ngủ. Lúc này chị V chưa đi làm về, nhà chỉ có gã cha dượng và bé gái con riêng của vợ. Khi Hùng đang nằm ngủ thì bé T ngây thơ hồn nhiên vào phòng nằm chung giường với cha. Thấy nhà vắng vẻ, Hùng liền nảy sinh ý định xấu, hãm hại cháu bé.
Trong lúc Hùng giở trò đồi bại, một người hàng xóm nhà ở kế bên đã nghe thấy tiếng động lạ. Sinh nghi, người này nhìn qua khe vách thì phát hiện trò khả ố của Hùng nên lập tức báo tin cho chị V biết. Hay tin “sét đánh”, chị V đã tố cáo hành vi đồi bại của Hùng với Công an xã Mỹ An. Đến 17h cùng ngày, biết không tránh được “lưới trời” nên Hùng đến Công an xã đầu thú.
Mỗi lời khai của gã chồng hờ mặt người dạ thú như dao cứa vào tim người mẹ trẻ. Chị càng căm phẫn hơn khi nghe Hùng khai nhận rằng ngoài hành vi nêu trên, trước đó lợi dụng lúc vợ vắng nhà vào buổi trưa, bị cáo đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T 4 lần tại phòng ngủ, đến lần thứ năm thì bị người hàng xóm phát hiện.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, nhân phẩm và sự phát triển bình thường của trẻ em, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây bất bình, căm phẫn trong nhân dân, nên cần có mức án nghiêm khắc.
Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; sau khi phạm tội đã ra đầu thú; bị cáo thuộc thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, sự hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, đại diện người bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường thiệt hại, nên TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Dù bị cáo có bị pháp luật trừng phạt bao nhiêu năm tù chăng nữa thì nỗi đau đớn, mất mát cả về thể chất lẫn tinh thần của bé T cũng không thể nào bù đắp được.
Vụ án này cũng là bài học đắt giá cho các bậc làm cha mẹ về việc chăm sóc, quản lý, giáo dục con trẻ. Đừng vì một phút lơ là, thiếu quan tâm, theo dõi mà để cho con cháu của mình rơi vào cạm bẫy của “yêu râu xanh” như vụ án đau lòng nêu trên.
Pháp luật Việt Nam