Cầu xin tha thứ, kẻ côn đồ quỳ lạy giữa chốn công đường
Lê Thanh Bình (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) là con giữa trong gia đình có 3 anh chị em. Học vấn lớp 6, phải làm thuê kiếm sống nhưng Bình đã sớm lấy vợ rồi sinh con. Cuộc sống khó khăn cộng với việc Bình ham chơi hơn làm khiến vợ chồng mâu thuẫn rồi ly dị.
Chia tay vợ năm trước, năm sau Bình ngồi tù. Phạm tội cướp giật và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Bình phải trả giá bằng mấy năm dài ngồi sau song sắt. Thế nhưng từng ấy thời gian không đủ cải tạo con người của Bình.
Nhát dao oan nghiệt cắt đứt mối tình đơn phương
Tháng 6.2013, vừa ra tù được mấy tháng, Bình đi uống cà phê và quen biết với chị N.H.T.Tr. (sinh năm 1989, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Dù biết Tr. đã từng có chồng và con trai chưa đầy 2 tuổi nhưng Bình vẫn quyết tâm theo đuổi.
Ban đầu Tr. chấp nhận Bình. Nhưng khi biết Bình từng vào tù ra tội, lại quá “nổ” về hoàn cảnh gia đình, Tr. bèn tìm cách tránh né. Không chấp nhận sự thật, Bình ra sức thuyết phục Tr. quay lại với mình nhưng cô nhất quyết khước từ.
Sáng 30.7.2013, biết Tr. thường đưa con đi học, Bình lấy trộm dao ở quán hủ tiếu rồi bắt xe ôm đến đấy ngồi đợi. Khi Tr. vừa gửi con quay ra lấy xe thì đã thấy Bình đứng đợi và yêu cầu cô ra quán cà phê nói chuyện.
Thấy con dao Bình để trong túi quần lộ ra ngoài, Tr. run rẩy đi theo lời kẻ cuồng tình. Lấy lý do không thể lái xe, Tr. giao xe cho Bình chở. Nhân lúc Bình đỡ xe, cô vội vàng bỏ chạy, miệng không ngừng cầu cứu.
Tuy nhiên, Tr. chỉ chạy được một đoạn thì Bình đuổi kịp. Gã nắm cổ áo người yêu thương giật ngược rồi điên cuồng vung dao đâm nhiều nhát vào người Tr. Khi thấy đám đông bu lại, Bình quăng dao và bị bắt. Tr. được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.
Giữa những đau thương, mất mát, đứa trẻ lên 3 vẫn vô tư cười đùa
với di ảnh mẹ khiến bị cáo bật khóc
Quỳ lạy trẻ lên 3 xin tha thứ
Trước tội ác không thể dung thứ của Lê Thanh Bình, Tòa án nhân dân TP.HCM sáng nay 20.6.2014 đã đưa vụ án ra xét xử lưu động để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Phiên tòa được diễn ra bên hông chợ Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TP.HCM), thu hút hàng trăm người dự khán.
Trán chít khăn tang, ngồi trên hàng ghế đầu, con trai chưa tròn 3 tuổi của nạn nhân cười đùa với tấm di ảnh mẹ khiến lòng người lớn đắng ngắt. Mẹ mất khi thằng bé chưa hiểu thế nào là cái chết, là sự chia xa.
Nhưng nỗi nhớ thương nụ cười, giọng nói và cái ôm ấm áp của mẹ khiến đứa trẻ không ngừng gọi tên người đã khuất mỗi đêm. Nhìn cháu vô tư, chị gái của Tr. không ngừng rơi nước mắt khi nghe cáo trạng công bố hành vi tàn độc của Bình.
Gương mặt hốc hác, gầy rộc so với ngày bị bắt nhưng vẻ lạnh lùng, bất cần đời vẫn giữ nguyên trên gương mặt kẻ sát nhân. Không cần luật sư bào chữa, chẳng mong ai bảo vệ quyền lợi cho mình, Bình chấp nhận mức án toà phán quyết.
Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử về hành, Bình bình tĩnh và thản nhiên đến lạ lùng. Bình khai việc đâm hơn 5 nhát dao vào người nạn nhân chỉ là hành động trong lúc nóng giận chứ không hề có chủ ý.
Bị cáo cho rằng nạn nhân bỏ chạy, kêu la đã khiến mình kích động mà gây án. Tuy nhiên lời khai tại cơ quan điều tra lại cho thấy Bình chủ động lấy trộm dao, quyết tâm phạm tội đến cùng bằng những nhát đâm chí mạng tước đi mạng sống của nạn nhân.
Thản nhiên, bất cần nhưng khi vị chủ toạ buộc phải quay lại nhìn con trai nạn nhân, bị cáo đã bật khóc. Bình cũng có con. Con gái Bình tính đến nay đã 9 tuổi. Dù vợ chồng bị cáo đã ly dị nhưng con Bình vẫn còn có mẹ, được mẹ chăm sóc.
Nhưng còn con của Tr., thằng bé còn quá nhỏ mà lại sớm thiếu đi tình mẫu tử… Mỗi lời nói của vị chủ tọa lại càng khiến Bình vật vã bên vành móng ngựa.
Trong lời nói sau cùng, Bình quay người quỳ lạy xin cha già, con dại của nạn nhân tha thứ cho mình. Đôi mắt trắng dã của Bình bỗng đỏ quạch. Từng thớ thịt trên gương mặt Bình lật bật theo lời nói.
“Bị cáo biết tội của mình. Bị cáo biết hành động của mình là trái đạo đức, không còn tính người. Nhưng xin toà xem xét cho bị cáo một con đường sống...”.
Bình thất thần trước án tử vừa tuyên
Thằng bé nhớ mẹ, đêm đêm xin được thắp nhang...
Nỗi đau mất con chưa kịp tan, đôi tay người đàn ông luống tuổi run rẩy đốt thuốc. Rít một hơi dài, ông nghẹn ngào kể về cô con gái xinh đẹp nhưng vắn số.
“Bị cáo khai vậy không đúng. Con tôi sáng đi làm tối về với con thì sao chung sống như vợ chồng với bị cáo được. Nghe nó kể chuyện bị Bình đeo đuổi, lại thấy anh này có quá khứ tù tội nên tôi bắt con nghỉ ở nhà để tránh rắc rối. Nào ngờ bị cáo quá côn đồ, xách dao đâm chết con bé…”.
Theo ông, mức án tử hình mà viện kiểm sát đề nghị là đã tương xứng hành vi phạm tội của bị cáo. Ông chỉ trách sao 2 gia đình quá gần nhau mà phía bên Bình không qua thắp cho con ông nén nhang để ấm lòng người ở lại. Thương thằng cháu ngoại nhớ mẹ, mỗi đêm lại xin bà được thắp nhang cho “mẹ Tr.”.
Nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, hung hãn, giết người với quyết tâm cao, phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng… nên dù bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận cũng không thể xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Vì những lẽ đó, Tòa quyết định tuyên án tử hình đối với Lê Thanh Bình về tội “giết người”. Buộc bị cáo bồi thường 160 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Tòa tuyên án, Bình lảo đảo. Dựa người vào cảnh sát tư pháp, đôi mắt sũng nước nhìn về phía người thân, miệng Bình mấp máy “hết rồi, hết rồi”.
Bản án loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi xã hội là một bài học đối với tất cả mọi người. Để yêu và được yêu thì tình cảm đều xuất phát từ hai phía. Không thể miễn cưỡng ép buộc hay đoạt mạng người kia thì sẽ chiếm giữ được thứ tình cảm vô hình đó.
Đừng để trẻ mất mẹ, con thiếu cha, đau thương mất mát vây quanh rồi mới hối hận thì đã quá muộn màng.
Theo Một Thế Giới