Tiếng nấc nghẹn của người chồng
Từ khi trở về nhà, anh Việt luôn bên chiếc quan tài đã được đóng chặt của chị Cao Thị Thảo, một trong hai nạn nhân xấu số trong vụ hai nữ công nhân bị “chôn sống” tại nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng (Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Anh muốn ở bên vợ tới giây phút cuối cùng bởi lẽ hơn một tháng qua anh và chị Thảo đã không được gặp nhau cũng bởi cuộc sống mưu sinh. Chị ở lại quê nhà làm công nhân trong nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, anh đi lao động ở vùng biên giới Trung Quốc.
Khăn tang vấn kín đầu, anh Mai Quốc Việt nghẹn ngào bên linh cữu người vợ hiền
bị "chôn sống".
Sau hai ngày đi đường ròng rã từ biên giới, anh Việt đã trở về bên ngôi nhà của mình vào lúc 12h ngày 11/7. Suốt chặng đường dài ấy, anh dường như không ăn, không ngủ được, lúc nào hình ảnh người vợ cùng cuộc sống gia đình hạnh phúc cũng trở về trong suy nghĩ của anh. Rồi nghĩ tới sự thật đang đón chờ mình phía trước, anh lại oán trách số phận.
Cũng phải mất một lúc trấn tĩnh, nuốt những giọt nước mắt vào trong anh mới chia sẻ: “Lúc nhận tin từ người thân báo, tôi rất bức xúc…”, chỉ nói được có bấy nhiêu câu, cổ anh lại nghẹn ứ, đôi mắt đỏ hoe. Rồi anh lại cúi mặt xuống đất, rất ít khi thấy anh ngẩng mặt lên, có lẽ anh sợ phải đối diện với sự thật ở trước mắt.
Giữ bình tĩnh, anh nói tiếp: “Trong lúc này, thực sự tôi chỉ muốn nói một câu: Tới bây giờ, nguyên nhân sâu xa cái chết của vợ vẫn là điều khiến tôi trăn trở nhất. Bấy lâu nay, hai vợ chồng cùng nhau kiếm tiền nuôi con. Nay vợ tôi ra đi đột ngột, gánh nặng ấy để lại trên vai tôi. Phía trước sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi sẽ nuôi dạy các con thật tốt để vợ yên tâm nơi chín suối”.
Anh không nói gì thêm và giữ im lặng, đáp lễ những người vào thắp hương cho chị Thảo.
Nỗi niềm của những đứa con thơ
Phía ngoài sân, dòng người vẫn tiếp tục vào thắp những nén nhang cho người phụ nữ xấu số. Cô Bảy, mẹ chồng chị Ngô Thị Lan (nạn nhân cùng bị “chôn sống” tại nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng) cũng có mặt trong buổi phát tang của chị Thảo.
Nhìn di ảnh của Thảo rồi lại nghĩ tới con dâu, cô Bảy cũng chỉ biết trút những tiếng thở dài và xót xa. Nguyên nhân sâu xa của sự việc chưa được tháo gỡ, đó vẫn là điều khiến cô Bảy cảm thấy đau đáu trong lòng.
“Hai đứa con của cháu Thảo còn nhỏ. Chúng nó có biết gì đâu. Lúc phát tang, đứa bé còn nhất quyết không chịu mặc áo sô”, lắc đầu nhìn hai đứa cháu đang ở cái tuổi hồn nhiên nhất nhưng lại mất đi tình thương người mẹ, cô Mai Thị Nhạ xót xa.
“Cháu có nhớ mẹ không?” – tôi quay sang hỏi Huyền.
“Cháu có!” – Huyền lí nhí trả lời, tay vẫn cầm gói sữa.
“Cháu có biết mẹ cháu đi đâu không?” – tôi hỏi tiếp.
“Mọi người bảo mẹ cháu mất rồi. Nhưng mẹ cháu lên thiên đàng và cháu mơ thấy mẹ cháu vẫn còn sống!” – Huyền vô tư trả lời.
“Cháu có biết thiên đàng ở đâu không?” – vẫn giữ cho mình thái độ bình tĩnh, tôi hỏi.
“Thiên đàng ở rất cao và chỉ những người hiền lành mới được lên đó. Mẹ cháu lên đó rồi, mai mẹ cháu sẽ không về nữa” – lắc lắc cái đầu, rồi Huyền cười. Nụ cười vô tư, trong sáng của cô bé mới lên 9 tuổi.
Bất chợt Huyền quay sang hỏi tôi: “Mẹ cháu lên thiên đàng, mẹ cháu là người hiền cô nhỉ?”.
Tôi chỉ biết gật đầu trước câu hỏi ngây thơ của Huyền. Bé Mai Thị Ngọc Hiền (con út của chị Thảo) đang ngủ ngoan trong vòng tay những người họ hàng, giấc ngủ như chẳng vướng bận suy nghĩ gì của tâm hồn đứa trẻ mới lên 4 tuổi.
Trước khi rời khỏi đám tang, Huyền không quên chạy ra dặn với tôi: “Mai cô lại tới nhé, cô đi chơi với cháu!”.
Lời dặn dò của đứa trẻ khiến những người xung quanh cũng không cầm nổi nước mắt. Cầm tay Huyền, tôi chỉ biết gật đầu rồi bước đi.
Những nén nhang trên bàn thờ chị Ngô Thị Lan cũng đang nghi ngút khói...
Trong ngôi nhà của chị Ngô Thị Lan, những nén nhang cũng đang nghi ngút khói. Không ai trong gia đình muốn nhắc lại sự việc đã qua. “Sự thật thì nó mãi là sự thật, cái gì đã xảy ra rồi hãy để nó trôi qua”, một người họ hàng của chị Lan nói trong tiếng nghẹn.
Ngoài cổng, đứa con trai út của chị Lan - tên mọi người gọi ở nhà là Đen, năm nay học lớp 7 (Trường THCS Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng) đứng nép mình bên cổng: “Em biết là mẹ em đã mất. Em rất nhớ mẹ. Tự bản thân em biết, không nên nhắc nhiều tới chuyện đã qua…”, rồi nước mắt cậu bé như chực trào. Cậu bé cứ đứng ở cổng với hi vọng được đón mẹ trở về như mọi ngày…
Theo Trí Thức Trẻ