Giận vợ vì không cho về quê
Nguyễn Ái Khanh (SN 1959, quận Gò Vấp) sinh ra trong một gia đình khó khăn ở tỉnh Hải Phòng. Phong học đến lớp 3 thì nghỉ. Lớn lên, Phong vào TP.HCM sinh sống với hy vọng đổi đời. Tuy nhiên, do tính lười biếng, Phong chỉ kiếm sống đủ nuôi thân chứ không thừa đồng nào.
Tháng 8/1989, Phong nghe tin có nhóm người đi thuyền vượt biên nên xin đi theo. Khanh lênh đênh sang đến Hồng Kông. Sống chui sống lủi ở đất nước bạn một khoảng thời gian dài nhưng vẫn không tìm được công việc đàn hoàng. Vào năm 1992, Khanh sang Anh sinh sống nhưng do không có giấy tờ nên không được nhập quốc tịch.
Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi đã gây ra
Trong khoảng thời gian sống ở Anh, Khanh làm quen và sống chung cùng một người phụ nữ. Họ có với nhau hai người con. Năm 2007, dù vợ níu kéo nhưng Phong vẫn nhất quyết trở về Việt Nam sinh sống.
Ngay từ những ngày về nước, Khanh đã nảy sinh tình cảm với chị Trương Thị Thu X.. Hai người dọn về sống chung khá tình cảm. Có chút đỉnh tiền trong tay, chẳng được bao lâu thì Khanh tiêu hết. Thay vào đó, chị X. lại siêng năng nên lập được một thẩm mỹ viện. Trong khi Phong càng ngày càng già thì chị X. biết cách chăm sóc sắc đẹp nên ngày càng xinh đẹp.
Chị X. sinh hạ cho Khanh hai người con. Trong đó, đứa con lớn tên là Trương Nguyễn Kh. (2005) và con út là Nguyễn Hữu Phong (SN 2009). Thời gian trôi, chị X. càng ngày càng nhận thấy bản chất lười biếng, thích thụ hưởng của Khanh nên chán nản. Từ đây, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn.
Những ngày sát tết âm lịch 2011, Khanh hớn hở sắp về nhà vợ. Thế nhưng, chị X. “dội gáo nước lạnh” vào đầu Khanh với câu nói: “Anh ở nhà giữ nhà đi. Ba mẹ con em về quê”. Khanh không kháng cự, chấp nhận ở lại nhưng trong lòng vô cùng tức tối. Ngay sau tết, Khanh quyết định dọn ra ngoài sống.
Tội ác khó dung
Khanh xin đi làm bảo vệ tại một chung cư. Mỗi tháng, lương của Khanh được vài triệu, sống chắt bóp cũng đủ chi tiêu. Phong luôn có những suy nghĩ yếm thế rằng vợ còn trẻ, mình đã già nên mới xảy ra cớ sự này. Riêng chị X. hàng ngày vẫn quản lý thẩm mỹ viện. Chị vẫn tạo điều kiện mỗi tuần Phong được gặp các con.
Khoảng 19 giờ ngày 4/1/2014, Khanh đến nhà chị X. ở quận Phú Nhuận xin phép được đưa cháu Phong đi chơi. Hôm đó, hai cha con vào một trung tâm thương mại chơi khá vui vẻ. Phong mua cho con một bộ áo quần cùng một bộ đồ chơi mới. Đến 21 giờ 45, cùng ngày, Khanh đưa cháu Phong đến một khách sạn ở quận 12 để ngủ. Đêm đó, cháu Phong đòi xem hoạt hình nhưng Khanh không cho nên khóc lớn.
Chừng 5 giờ sáng ngày hôm sau, trong khi cháu Phong đang ngủ, Khanh nảy sinh ý định giết chết con trai rồi tự sát sẽ làm cho chị X. ân hận. Để thực hiện ý định của mình, Khanh lấy một chiếc gối đè lên mặt cho đến khi cháu Phong không còn cử động.
Khanh phải nhận mức án chung thân vì giết con trai
Nhận thấy Phong đã chết, Khanh viết một bức thư tuyệt mệnh với nội dung trách móc chị X. và bảo chị chính là nguyên nhân khiến gã phải kết liễu đời mình cùng con trai. Phong gọi điện thông báo cho chị X. biết mình cùng con trai chết tại khánh sạn. Sau đó, Khanh dùng một con dao đâm vào người 5 nhát để tự sát.
Chừng 8 giờ cùng ngày, chị X. tìm được khách sạn, vội vàng chạy lên phòng kiểm tra. Khi vào đến phòng, nhìn thấy con trai tím tái và chồng chảy đầy máu, chị khóc ngất. Sau đó, cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Khanh được cứu sống, còn cháu Phong tử vong.
Ngày 29/9/2014, đứng trước vành móng ngựa, Khanh khóc rấm rứt khi thừa nhận hành vi đã gây ra. Gã khai: “Bị cáo thấy mình già rồi mà vợ vẫn còn trẻ. Bị cáo nghĩ, nếu mình và con chết đi thì vợ sẽ có cơ hội để kiếm người đàn ông khác. Do đó, bị cáo mới ra tay giết con rồi tự sát nhưng bất thành”.
Hôm đó, HĐXX nhận định, hành vi của Khanh là đặc biệt nguy hiểm. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt với vợ, bị cáo nhẫn tâm ra tay sát hại chính con ruột của mình. Từ đó, Tòa tuyên phạt Khanh mức án chung thân về tội Giết người.
Theo Khám Phá