Em rể hại đời chị vợ
Sau khi sự việc xảy ra gần một tháng, đầu tháng 8/2012 vừa qua, nạn nhân cùng người thân mới tìm đến công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) làm đơn tố cáo bị em rể cưỡng hiếp tại tỉnh Bình Dương.
Trong đơn nạn nhân trình bày, chị và em rể ở chung một phòng do vợ đối tượng trước đó về quê sinh nở. Tối đó như thường lệ, chị lên gác nằm ngủ thì Phương bất ngờ leo lên dùng súng khống chế, trói chân tay rồi cưỡng hiếp chị. Không thể kêu cứu, lại sợ bị giết, chị chỉ biết van xin nhưng gã em rể không chút mủi lòng. Sau khi đã thực hiện xong hành vi đồi bại trên, hắn còn dọa dẫm: “Nếu chị dám mở miệng với ai, tui sẽ giết chết chị”.
Dù rất đau đớn tủi nhục nhưng những ngày sau đó, thiếu nữ này sống trong tình trạng phân vân; phần không muốn tố cáo em rể bởi chị biết người tổn thương nhiều nhất sẽ là em gái mình; phần muốn bỏ về nhà lại sợ đối diện với người em thì sợ mình khó kìm lòng mà tiết lộ sự việc; nhưng chị cũng không thể ở lại phòng trọ vì suy nghĩ “hôm nay nó có thể làm được việc đồi bại đến vậy, ai biết ngày mai hắn còn làm những chuyện gì”.
Nghĩ vậy nên chờ khi em rể đi làm, chị âm thầm dọn dẹp đồ đạc bỏ xuống nhà người bạn ở Bình Thuận tá túc. Vậy nhưng những ngày sau đó chị liên tục nhận được tin nhắn, điện thoại của em rể đe dọa sẽ giết. Quá khiếp sợ, nạn nhân bí mật liên lạc với người thân kể toàn bộ sự việc. Sau khi bàn bạc, họ quyết định tố cáo sự việc lên công an.
Gã em rể đồi bại Châu Văn Phương
Nhận đơn tố cáo của nạn nhân, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã liên hệ với Công an huyện Bến Cát đề nghị phối hợp xác minh vụ việc. Sau khi thu thập đủ chứng cứ cần thiết, nhận thấy sự việc là có thật, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Châu Văn Phương về hành vi “hiếp dâm”, dẫn độ về Bến Cát để điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Từ đây chân dung gã em rể đồi bại đã được phơi bày.
Hoàn cảnh trớ trêu
Phương sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông anh em. Dù cuộc sống khó khăn song hắn vẫn được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Học hết lớp 9 thì Phương bỏ học, phần vì thấy cảnh gia đình khó khăn, nhưng lý do chính vẫn là chán học.
Ba năm trước Phương lang thang lên Sài Gòn rồi dạt về thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) sinh sống, xin vào làm công nhân cho một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu trên địa bàn. Trong thời gian này tình cờ quen biết với thiếu nữ là em gái chị T., hai người nhanh chóng nên vợ nên chồng.
Cuộc sống công nhân trong cảnh thiếu thốn “giật gấu vá vai”, đồng lương chẳng được bao nhiêu mà bao chi phí đều nhìn vào đó. Trước đây lúc còn độc thân, chuyện chi phí họ hai bên nội ngoại chưa bao giờ họ nghĩ tới; nhưng từ lúc có gia đình, chỉ việc mỗi lần về quê đã khiến họ chạy ngược chạy xuôi tìm tiền mới đủ.
Trước đây, một phòng trọ nhỏ cũng nhét đến dăm bảy người, đồ đạc chẳng là bao, chủ yếu chỉ cần chỗ ngủ qua đêm để lấy sức sáng sớm đi làm; nay có gia đình, đồ đạc cũng nhiều lên, cũng phải tìm chỗ rộng rãi để vợ chồng sinh hoạt riêng tư, còn có chỗ cho người thân ngả lưng lúc lên thăm. Vậy là lương tháng nào tiêu vèo tháng ấy, có khi lương chưa tới chủ nhà đã đến giục trả tiền phòng.
Để giảm chi phí, lại không muốn người ngoài sống chung, vợ chồng Phương dọn về phòng trọ của chị vợ ở cùng. Mọi chi phí sinh hoạt ăn ở được chia đều, vợ chồng Phương ngủ ở phía dưới, còn chị gái ngủ nghỉ phía trên gác.
Mọi chuyện sẽ yên ổn nếu vợ Phương không mang bầu khiến gã phải “nhịn” suốt nhiều tháng. Đang ở cái tuổi xuân nhưng phải kiêng cữ lâu ngày, hắn “bức xúc” như lời khai nhận. Lắm lúc hắn muốn đi ra ngoài tìm “dịch vụ” “giải quyết” nhưng ngặt nổi chẳng có nổi một đồng trong túi. Tiền kiếm được bao nhiêu đều đưa hết cho vợ để lo tiền sinh hoạt, dư đồng nào cũng phải dành dụm để sinh con, vậy là gã đành phải cắn răng chịu đựng.
Đến đầu tháng 6/2012, vợ Phương về quê ngoại sinh em bé, anh chồng vẫn phải bám trụ lại làm kiến tiền nuôi gia đình. Phòng trọ chỉ còn lại hắn và người chị vợ chưa chồng nhưng cô gái này vẫn vô tư thoải mái như hồi còn em gái ở chung. Kể cả những sinh hoạt riêng tư như tắm táp, rửa ráy, cô cũng không ý tứ.
Thủ phạm cho biết: “Lắm lúc ngồi ngoài mà tiếng dội nước tắm táp kỳ cọ của người chị cứ vọng hết ra ngoài, tuồn cả vào tai khiến người tôi nôn nao khó chịu”. Đang phải gồng mình để chịu đựng sự thiếu thốn sinh lý, hàng ngày lại “mãn thính” bất đắc dĩ khiến gã nảy sinh ý định dâm tà với chị vợ.
Ẩn ức tình dục “nổi loạn”
Đêm 7/7, sau khi uống rượu ngà ngà, Phương mò về phòng trọ lôi khẩu súng bằng gỗ hắn tự làm trong xưởng lúc rảnh rỗi trong túi đồ ra, leo lên gác đe dọa chị vợ. Lúc đầu nghe chị vợ van xin khuyên bảo, hắn liền tụt xuống nhà nằm song “máu” tà dâm trong người hắn vẫn hừng hực.
Đầu óc quay cuồng, gã nghĩ “phải làm bằng được, hôm nay để sổng, ngày mai khó còn cơ hội” nên lại ngồi bật dậy, kiếm một sợi dây; tiếp tục leo lên gác dùng súng gỗ hù dọa khống chế, trói chân tay nạn nhân mặc cho chị vợ hết lời nài nỉ van xin.
Khi đã thực hiện xong hành vi đồi bại, gã em rể cởi trói cho nạn nhân, còn không quên đe dọa: “Chuyện hôm nay mà chị nói ra ngoài thì đừng có trách”, rồi xuống nhà ngủ. Tự tin nghĩ rằng người chị vừa vì sợ, vừa vì “xấu chàng hổ ai” sẽ bỏ qua, ai ngờ lúc đi làm về hắn phát hiện nạn nhân đã dọn đồ đạc biến mất.
Nghĩ chị vợ đã về quê, đang đem chuyện đồi bại trên tố cáo với gia đình, Phương tức tốc bắt xe xuống nhà vợ để ngăn chặn. Tới nơi vẫn không thấy tăm hơn chị vợ đâu, mà gia đình vợ vẫn không hay biết gì, gã liền nhắn tin gọi điện đe dọa: “Sẽ giết nếu đi tố cáo công an hoặc kể cho người nhà biết”. Hắn còn cho biết đang ở nhà để đe dọa khủng bố tinh thần chị vợ.
“Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, không thể để gã em rể đồi bại uy hiếp, lại sợ hắn tìm được nơi mình tá túc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nạn nhân liên lạc với người nhà kể lại toàn bộ sự việc.
Pháp luật Việt Nam