Ngày 19/6, TAND tỉnh Hòa Bình đã xét xử lưu động vụ án này tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, thu hút hàng trăm người theo dõi… Ai cũng ngậm ngùi, xót xa cho cuộc tình lãng mạn lại có một kết cục bi thương.
Người nhà nạn nhân.
Bi kịch vợ chồng trẻ
Bị cáo Nguyễn Phi Cường (SN 1984, trú tại thôn An Bình, xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở huyện nghèo, gia đình khó khăn nên cái ăn, cái mặc để bằng chúng bạn đối với Cường là điều xa xỉ. Học hết lớp 7, Cường bỏ học ở nhà làm nông nghiệp cùng gia đình. Chưa va vấp xã hội được bao lâu thì Cường đòi lấy vợ.
Vợ của Cường là chị Trịnh Thị Kim Huệ ở Đồng Huống, Liên Hòa, Lạc Thủy, Hòa Bình) ít hơn Cường 5 tuổi. Thấy Cường hiền lành, chất phác, thật thà nên chị Huệ có cảm tình ngay. Cả hai yêu nhau say đắm nhưng chuyện tình của họ lại bị hai bên gia đình cấm cản.
Cha mẹ chị Huệ chê Cường nghèo, ngược lại gia đình Cường chê chị Huệ nhan sắc trung bình, không sánh được với Cường đẹp trai như “sao” Hàn Quốc. Mặcgia đình ngăn cấm, đôi trẻ vẫn quyết tâm tiến tới hôn nhân nên quyết định “ăn cơm trước kẻng” để đặt hai bên gia đình vào “sự đã rồi”.
Cuộc sống hôn nhân không chỉ có màu hồng lãng mạn mà đôi khi còn có cả nước mắt, gánh nặng cơm áo khiến tình cảm vợ chồng Cường giảm sút rất nhiều. Cuộc sống của những người trẻ tuổi ít va chạm thường hay chấp nhau những điều nhỏ nhặt, vậy là khi yêu nhau vượt được mọi rào cản, khi lấy nhau rồi việc nhỏ nhất cũng không dung hòa được. Ban đầu hễ cứ giận nhau là vợ chồng họ ngủ riêng, sau đó là không ở cùng một nhà. Chị Huệ dọn đồ về ở nhà bố mẹ đẻ, Cường cũng găng lên bỏ đi thuê nhà chỗ khác.
Chán cảnh không có tiền tiêu mà vợ chồng lại suốt ngày lục đục, con trai thì còi cọc hay đau ốm, chị Huệ nghĩ cách đi làm thuê kiếm tiền để thay đổi không khí. Biết chỗ người quen dưới Hà Nội tuyển người làm thuê, chị Huệ gửi con trai cho ông bà ngoại nuôi và gói ghém quần áo ra đi không cần quan tâm đến ý kiến của chồng. Nhiều lần Cường dẹp tự ái thuyết phục vợ về chăm sóc con và vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, tuy không dư giả nhưng cũng đủ sống. Thế nhưng chị Huệ không đồng ý, vẫn một mực làm theo ý mình. Mâu thuẫn vợ chồng vì thế đã lên đến đỉnh điểm.
Thương con trẻ bơ vơ…
Ngày 23/10/2013, Cường nhận được điện thoại của vợ thông báo con trai ốm, bảo Cường đưa con đi khám vì chị Huệ ở dưới Hà Nội chưa kịp về. Thương con, bị cáo phóng xe một mạch về nhà bố vợ xem tình hình. Tối đến, chị Huệ cũng về đến nơi. Sau khi ăn cơm, hai vợ chồng Cường cùng con trai đi ngủ. Thay vì hàn gắn sau bao ngày xa cách, hai vợ chồng nói chuyện với nhau về việc vợ chồng không hợp nhau và chị Huệ muốn Cường viết đơn ly hôn.
Bị cáo Cường.
Hai bên lời qua tiếng lại, chị Huệ vì tự ái nên đã dại dột “khoe” rằng mình đang có người yêu nhằm “nắn gân” chồng: “Em đang có hai người yêu, cả hai người đều muốn lấy em làm vợ, cả hai người đều làm tình giỏi hơn anh”. Như muốn tăng sự khiêu khích, chị Huệ bật điện thoại lên định gọi thì Cường nói: “Thằng nào đến đây tao chém chết”, chị Huệ mới thôi. Sau đó cả hai hậm hực một lúc rồi mới ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Cường bảo ông Trịnh Văn Hải là bố vợ của mình :“Bố cho thằng Cò đi ăn sáng để con ở nhà nói chuyện với vợ con một lúc”. Sau đó, Cường đi mua giấy bút về viết đơn ly hôn. Viết đi viết lại ba lần không được nên Cường nói với vợ để chiều viết, bây giờ phải đi làm kẻo muộn.
Chị Huệ không đồng ý và muốn chồng ở nhà viết đơn để giải quyết dứt điểm cho xong. Hai bên lời qua tiếng lại, chị Huệ đã sỉ nhục chồng là “đồ nông dân, sống nhục nhã thì sống làm gì”. Bị chạm vào lòng tự ái, bị cáo như con hổ say mồi chộp luôn con dao bầu để trên bàn bếp chỉ về phía vợ và nói: “Mày chửi tao nữa là tao chém chết”.
Do chị Huệ vẫn chửi bới thách thức nên Cường đã cầm dao lao tới chém một nhát vào ngực trái của vợ. Hai bên giằng co, dao rơi xuống đất, Cường nhặt dao lên và tiếp tục chém nhiều nhát vào mặt, cổ, người chị Huệ khiến nạn nhân tử vong.
Tại phiên tòa lưu động hôm qua, nghe bị cáo thuật lại toàn bộ diễn biến vụ án, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm cho cách hành xử của đôi vợ chồng trẻ con. Con trai bị cáo mới được 3 tuổi nép chặt vào ông ngoại đến dự phiên tòa. Cháu bé ngây thơ không biết rằng bố mình đang phạm trọng tội nên vẫn đến gần bố và nô đùa. Trong ý nghĩ non nớt kia, nó chỉ biết rằng bố mẹ đi làm xa lâu chưa về thăm nó. Nhìn thấy con trai, mắt bị cáo rớm lệ.
Xét thấy bị hại cũng là người có một phần lỗi và sau khi phạm tội, bị cáo đã tự thú, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Cường 20 năm tù và phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 99 triệu đồng.
Pháp Luật Việt Nam