Khi Bào chưa đầy 10 tuổi thì bố anh ta chẳng may mắc bệnh ung thư nên qua đời sớm. Bố mẹ Bào sinh được 5 người con, Bào là con trai út. Có lẽ khỏi phải nói đến nỗi khốn khó của một gia đình nghèo, đông con khi đã mất đi người đàn ông trụ cột. Một nách 5 con, gánh nặng sinh nhai từ đó đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ Bào…
Các bị cáo trước tòa
Chàng thanh niên vừa đẹp chai, vừa… chai mặt
Vật lộn đủ nghề, hết làm ruộng thì bà xin vào làm thuê trong các lò sản xuất gạch, ngói ở quê. Rồi thời gian trôi qua, 3 người chị gái của Bào đến tuổi trưởng thành đi lấy chồng, người anh trai cũng lập gia đình ra ở riêng. Thế là ở nhà chỉ còn lại có hai mẹ con Bào. Tuy nhiên, nghèo khó vẫn bám lấy gia đình này…
Hoàn cảnh gia đình như thế nên Bào sớm phải bỏ học từ bậc tiểu học. Thương mẹ lam lũ, vất vả, Bào cũng chịu thương chịu khó, phụ giúp mẹ công việc đồng áng, chăn nuôi, việc nhà việc cửa rồi cùng mấy anh chị trong gia đình làm nghề dệt thảm kiếm thêm thu nhập. Sớm thiếu vắng người cha, còn người mẹ chỉ lo việc làm lụng, kiếm tiền nuôi con cũng quá sức nên Bào lớn lên chẳng có người quản lý, dạy bảo. Chính vì thế, Bào sớm theo lũ bạn xấu trong xóm, ngoài làng tụ tập chơi bời, lêu lổng.
Đến tuổi 17, Bào sớm để ý đến các cô gái. Nhà Bào ở Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội, trong những lần đi chơi cùng bạn bè sang Hữu Văn kế bên, anh ta để ý đến một cô nữ sinh thường hay ngồi bán hàng cho mẹ. Hỏi dò, Bào biết tên cô bé ấy là Liên, học lớp 9. Mới 14 tuổi nhưng trông Liên phổng phao, có vẻ già dặn hơn các bạn cùng tuổi. Cảm cô bé này nên Bào thường cùng các bạn tìm đến quán nhà Liên, kiếm cớ làm quen, tán tỉnh.
Thấy một chàng trai trẻ, trông dáng mạo cao ráo, sáng sủa hay đến quán nhà mình ngồi chơi, lúc đầu Liên không để ý bởi cô còn quá trẻ. Tuy nhiên, mỗi khi Bào vào quán ngồi, Liên thấy anh ta trò chuyện, tán tỉnh vui vẻ rồi liếc mắt đưa tình khiến cô cũng xốn xang, e thẹn.
Sau 2 tháng quen biết nhau, Liên bất ngờ khi thấy Bào ngỏ lời yêu. Tất nhiên là Liên chối từ, bởi cô còn quá trẻ. Trước thái độ ấy của Liên, Bào không chịu từ bỏ ý định theo đuổi “bông hoa” mới bước vào tuổi trăng tròn. “Đẹp trai không bằng chai mặt”, đằng này, Bào có “bằng” đẹp trai, vậy là anh ta giở “chiến thuật” chai lỳ “trồng cây si” trước cô nữ sinh. Hầu như ngày nào, Bào cũng tạt qua quán nhà Liên để trò chuyện, tán tỉnh cô bé. Rồi hai tháng nữa qua đi, công sức của Bào bỏ ra không uổng khi rủ được Liên đi chơi.
Tối hôm ấy, Bào đưa Liên ra bờ con máng đầu làng ngồi chơi. Sau vài câu tán tỉnh, một lần nữa Bào bày tỏ tình yêu của mình với cô nữ sinh. Rồi không chờ Liên trả lời có đồng ý hay không, Bào ôm lấy cô, đặt lên đôi môi cô nữ sinh một nụ hôn nồng thắm.
Có được người “trong mộng”, Bào cảm thấy cuộc sống đầy thi vị nhưng xem lại nhà mình nghèo quá, nghèo đến nỗi bản thân anh ta đến thời buổi này mà không có được một chiếc điện thoại di động, dù chỉ là điện thoại cũ. Có người yêu mà không có điện thoại di động để nhắn gửi những lời yêu thương và hẹn hò thì quá… kém tắm.
Nghĩ như vậy nên Bào phịa ra chuyện mới nộp hồ sơ xin đi làm cho một doanh nghiệp gần nhà, cần có điện thoại di động để trao đổi, liên lạc để xin tiền mẹ. Nghe con trai nói cũng có lý, bà mẹ khốn khổ móc hầu bao lấy ra 500 ngàn đồng đưa cho Bào.
Nơi xảy ra vụ việc
Có tiền mẹ cho, Bào chạy đi tìm mua được một chiếc điện thoại cũ với giá chỉ có 300 ngàn đồng. Số tiền còn lại không chịu nằm yên trong túi anh ta. Vốn ham chơi bời, Bào nghĩ ngay đến việc rủ mấy cậu bạn thân cùng bạn gái đi “đập phá”.
Trở thành “yêu râu xanh” vào đúng ngày “sinh nhật”
Tối hôm ấy, Bào ăn diện bảnh bao rồi tìm đến nhà Liên, lấy lý do, hôm đó là ngày sinh nhật anh ta để rủ cô đi chơi. Thấy Liên lưỡng lự bởi chưa chuẩn bị quà gì mừng cho bạn trai thì Bào nhẹ nhàng gạt đi: “Ngày sinh nhật anh nhưng anh không cần em phải có quà. Chỉ cần em đồng ý đi chơi với anh cũng là món quà quý giá rồi. Anh sẽ mua quà tặng em”.
Bào đã nói thế thì Liên không thể chối từ. Chứng minh lời mình nói là sự thật, Bào đưa Liên đến nhà người bạn thân là Nguyễn Văn Vĩnh, cùng 17 tuổi, ở Hữu Văn, Chương Mỹ, rủ đi sinh nhật. Sau đó, Bào và Vĩnh còn rủ thêm Đỗ Văn Huy, cũng 17 tuổi, cùng ở Hữu Văn, đi cùng cho vui.
Khoảng 21h thì cuộc vui cũng tàn. Vĩnh điều khiển chiếc xe máy đèo Bào và Liên. Có bàn bạc từ trước nên Vĩnh chở hai người đi lên sân kho xóm Mát. Sân kho này tuy thuộc Tốt Động nhưng gần nhà Vĩnh nên Liên không chút mảy may nghi ngờ, nghĩ anh ta đưa bạn về nhà chơi. Tuy nhiên, Liên không thể biết rằng, Bào và Vĩnh định đưa cô đến đây để cùng nhau thực hiện hành vi đen tối.
Song khi đến sân kho xóm Mát, thấy đông người đang ngồi chơi ở đây, biết là không thể “làm ăn” gì được nên Bào nháy Vĩnh phóng ra cánh đồng thôn Mỹ Thượng. Cả bọn kéo nhau đến quán karaoke “Hương Đồng” ở Tốt Động, Chương Mỹ, ngồi hát hò. Bào “vung tay” gọi một chai rượu Anh Đào thết hai bạn trai.
Hát hò, cùng nhau uống hết chai rượu thì Huy xin phép về trước. Bào cùng với Vĩnh và Liên tiếp tục ngồi hát. Chếnh choáng hơi men, liếc nhìn Liên đang ngồi hát, Bào ghé tai Vĩnh nói nhỏ: “Mày có thích “chén” con người yêu tao không?”. Hiểu ý bạn, Vĩnh đưa mắt nhìn về phía Liên rồi gật đầu đồng ý.
Thấy hai người bạn trai đưa đi lòng vòng, Liên đòi về thì cô không ngờ bị Bào dọa: “Ngồi im, đi theo bọn tao. Nếu mày kêu, tao có mang theo dao, tao sẽ cắt cổ vứt xuống sông luôn”. Lo sợ, Liên chỉ biết ngồi im. Khi đi đến trước cửa một túp lều trông cá nằm trên cánh đồng Sở thuộc thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn thì Vĩnh dừng xe. Ngon ngọt, Bào nói với Liên: “Lúc nãy, anh chỉ đùa với em thôi. Chúng mình dừng ở đây, anh sẽ có quà tặng cho em”. Tưởng thật, Liên đi theo Bào vào trong túp lều…
Khi Liên vừa bước vào đến cửa, bất ngờ Bào quay lại ôm lấy cô, đẩy lên giường rồi tung tấm chăn chiên trùm lên mặt. Hốt hoảng, Liên vội vùng vẫy, kêu cứu. Tuy nhiên, tiếng kêu của cô chìm đi trên cánh đồng thanh vắng. Biết là bạn trai định giở trò đốn mạt nên Liên phản ứng rất quyết liệt, giằng co không cho Bào nằm đè lên người. Trong khi vật lộn, Liên cắn vào tay Bào. Bị đau, anh ta buông tay. Chỉ chờ có thế, Liên vùng chạy ra ngoài. Rất nhanh, Bào lao theo, túm cô bé kéo lên giường. Anh ta ngồi đè lên người Liên, hai tay bóp cổ khiến cho cô nghẹt thở. Bất lực, Liên đành mếu máo van xin người yêu tha cho bởi cô sợ có thai. Thế nhưng Bào trấn an cô không việc gì phải sợ, cứ “chiều” anh ta, bởi có thuốc tránh thai mang theo. Biết không thể hoãn binh, Liên gồng người vùng vẫy thoát ra. Vơ đoạn gỗ, Bào giơ lên đe dọa. Song Liên co chân đạp mạnh xuống giường, vùng thoát được khỏi tay còn quỷ dâm dục.
Thế nhưng một lần nữa, Bào lại nhào theo ôm được Liên rồi gọi Vĩnh đứng canh ngoài cửa vào giúp sức. Chạy vào vừa giữ hai chân Liên, Vĩnh vừa tranh thủ bóp ngực cô bé. Có Vĩnh giữ chặt hai chân Liên không cho giẫy dụa, Bào có thời cơ giật tung chiếc áo Liên mặc. Tuy nhiên, Vĩnh thấy Liên kêu khóc, van xin nên mủi lòng, bỏ ra ngoài. Còn một mình, Bào vẫn quyết tâm tìm cách cưỡng hiếp Liên. Trong khi chống cự, rất may Liên vùng dậy, vớ được chiếc điện thoại của Bào. Cô giơ lên dọa: “Nếu anh không buông tha em thì em sẽ đập vỡ chiếc điện thoại này”.
Lời đe dọa ấy không khiến cho con quỷ dâm dục chùn tay. Khá dã man, Bào nhặt hòn đá dưới nền nhà, lao đến nện ngay một nhát vào thái dương Liên khiến cô choáng váng, ngất lịm đi. Bào gọi Vĩnh rồi cả hai đứa bế Liên lên giường. Bây giờ thì cô bé không còn chống cự nên Bào bình tĩnh cởi chiếc quần cô đang mặc. Đúng lúc Bào đang định giở trò đồi bại thì không ngờ Liên tỉnh lại. Cô cắn mạnh vào tay Bào khiến hắn rú lên đau đớn. Lợi dụng sơ hở ấy, Liên vơ chiếc áo của Bào khoác lên người rồi vụt thoát chạy ra ngoài, bỏ lại đằng sau hai gã trai làng hậm hực vì không “chén” được cô.
Một số người dân ở gần khu vực chợ Sáng thuộc địa bàn Hữu Văn, gần cánh đồng Sở, tối hôm ấy đang ngồi trong nhà chợt phát hiện, một cô bé đầu tóc rối bời, trên người chỉ khoác một chiếc áo của nam giới, vừa chạy vừa kêu khóc nên lao ra hỏi han, giúp đỡ. Mọi người hết sức bức xúc lập tức tỏa đi truy lùng. Chỉ ít phút sau, họ tóm được 2 gã trai đốn mạt, chuyển giao cho CAH Chương Mỹ. Đêm hôm ấy, Liên hoảng loạn gần như không ngủ. Mấy ngày sau cô bị sốt, đau đầu do Bào dùng đá đập vào thái dương. Hai ngày sau, bất ngờ Liên ngất xỉu khiến gia đình hoảng sợ phải đưa cô vào quân y viện 103 điều trị mất một thời gian.
Trước cơ quan điều tra, Bào và Vĩnh đều thừa nhận có hành vi cưỡng bức cô nữ sinh 14 tuổi này. Bào cho rằng, anh ta mới ngỏ lời yêu Liên được 3 ngày nhưng do lúc đó say quá nên không biết gì. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là suy đồi về đạo đức, tuy nhiên do họ phạm tội ở tuổi vị thành niên nên TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đàm Quang Bào 7 năm tù giam về tội hiếp dâm. Kẻ đồng phạm với Bào là Nguyễn Văn Vĩnh cũng phải lĩnh 5 năm tù giam. Chỉ khổ cho bà mẹ của Bào, chồng mất sớm, tần tảo, lam lũ làm ăn những mong con trai bằng bạn bằng bè, không ngờ con lại đổ đốn đến như thế.
(Tên bị hại đã được thay đổi)
Theo An Ninh Hải Phòng