Khoảng 16h ngày 10/11/2012, một người dân đi đánh cá ngang khu rừng cao su thuộc ấp 1, phát hiện xác một thanh niên đang treo lơ lửng trên cây. Ông liền chạy đi trình báo công an. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, cơ thể nạn nhân còn ấm, chết vào khoảng hai tiếng đồng hồ trước khi được phát hiện, trên người không có dấu hiệu trầy xước. Cảnh sát kết luận đây là một vụ tự tử.
Một số người dân tìm đến xem, sửng sốt nhận ra nạn nhân là Nguyễn Anh Tuấn, nhà ở cách hiện trường vụ án 1 km, đồng thời cũng là đối tượng bị cảnh sát truy bắt suốt một tuần qua sau khi Tuấn hiếp dâm một nữ sinh không thành.
Tại gia đình Tuấn sau hơn một tuần xảy ra vụ tự án, người mẹ già với làn da đen sạm, tay chân gầy đét nằm thẫn thờ trong gian nhà nhỏ chật, cũ kĩ, bên trong không có vật dụng nào đáng tiền. Nghe có người ghé thăm, bà mới gượng dậy.
Người mẹ tội nghiệp bên chỗ yên nghỉ tạm bợ của con trai.
Người mẹ 52 tuổi nghẹn ngào tâm sự: “Nhìn thấy con mình trốn tội mà chết, tôi đau lắm. Tôi đã dặn nó rất nhiều lần rồi nhưng nó là thằng khó dạy, nói thế nào cũng không nghe. Để giờ chỉ mình tôi thui thủi trong nhà, khóc suốt vì nhớ nó. Hồi nãy cũng khóc, mệt quá, nằm ngủ lúc nào không hay”.
Bà cho biết, hơn 30 năm trước, qua mai mối, bà kết hôn với một chàng thanh niên trong xóm và sinh được bốn mặt con. Thời gian đầu gia đình bà tương đối êm ấm, nhưng càng về sau, bản tính vũ phu của người chồng ngày càng biểu hiện rõ. Dù bà đã cố gắng làm việc mà theo nhiều người nhận xét là “sức người còn nhiều gấp đôi đàn ông”, nhưng vẫn thường xuyên bị chồng đánh đập vô cớ không thương tiếc, nhất là mặt mũi và vùng đầu. Vì thế, sau nhiều năm chịu đựng, bà đã bị tâm thần nhẹ, mỗi khi ai nói gì kích động, bà thường lớn tiếng quát mắng và nói lan man.
Dù rất đau đớn nhưng bà bắt buộc phải để con nhỏ ở lại, rời bỏ người chồng tàn ác, về sinh sống, làm rẫy với ba mình ở Đồng Nai. Vài năm sau đó, bà quen người đàn ông khác và sinh được một người con trai, đặt tên là Nguyễn Anh Tuấn.
Thế nhưng, từ ngày dọn về chung sống, nhìn thấy cảnh gã "chồng hờ" thường xuyên đánh đập cháu mình dã man, bà rất sợ bi kịch cũ lặp lại nên quyết định gom hết đồ đạc cùng con trai vừa tròn một tháng tuổi bỏ đi. Để gã "chồng hờ" không thể truy tìm được tung tích nơi mình ở, bà phải di chuyển hết nơi này đến nơi khác... Đứa con nhỏ của bà không có giấy tờ tùy thân, cũng chưa bao giờ biết mặt cha mình...
Để có cái ăn cái mặc, người mẹ phải đi làm suốt ngày đến tối mịt mới về. Đứa trẻ ở nhà không được đi học, cũng không được mẹ quản lý, bắt đầu trở nên bất trị. Năm lên 7 tuổi, bị một người dụ dỗ đến nhà cạo mủ cao su, Tuấn đã gật đầu đồng ý ngay mà không xin phép mẹ.
Người mẹ trở về không nhìn thấy con liền đi khắp nơi tìm kiếm. Đến khi gặp được, đứa trẻ nhất quyết không chịu về nhà vì ở đây “vui, ăn ngon và có tiền”. Khuyên mãi không được, người mẹ quay về đành đốt đi ngôi nhà lá. Đến lúc này người con mới lo lắng chạy về bên mẹ mình. Song, ít lâu sau bị bạn bè rủ rê, Tuấn tiếp tục bỏ nhà ra đi.
Năm 2006, được một người thân điện thoại thông báo người chồng trước đã qua đời, lúc này bà mẹ mới nghe theo lời khuyên trở về Bình Phước đoàn tụ với các con nhỏ, đồng thời mong sao có chỗ ở lành lặn rồi Tuấn sẽ yên thân, bớt đi chơi. Tuy nhiên, “chứng nào tật nấy”, vừa về được hai tháng, đứa con bất trị cảm thấy buồn chán nên tiếp tục nghe bạn bè lôi kéo, đi cạo mủ cao su rồi ở luôn lại nhà chủ, không chịu về.
Cũng trong thời gian này, Tuấn bắt đầu tụ tập bạn bè ăn nhậu rồi trộm cướp, quậy phá xóm làng. Thấy nữ sinh nào đi xe một mình, Tuấn đều chạy lên trêu ghẹo, hoặc chặn đầu xe khiến nạn nhân hoảng sợ. Người dân địa phương đã đồng loạt trình báo công an.
Đến tháng 8/2011, Tuấn bị bắt đến trại giáo dưỡng. Thế nhưng, 13 tháng không đủ “thuần hóa con ngựa hoang bất trị”, Tuấn ra trại vẫn “chứng nào tật nấy”, đến nỗi mỗi nơi Tuấn đi qua, mọi người đều thấp thỏm, lo âu.
Khoảng 15h ngày 4/11/2012, sau khi đã nhậu xỉn, Tuấn cùng một người bạn qua xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành). Một tiếng đồng hồ sau, thanh niên này bỏ người bạn ở lại, một mình đi về trước. Trên đường ra đến trung tâm huyện Chơn Thành, băng qua một đoạn đất vắng, đối tượng bất chợt nhìn thấy một nữ sinh 17 tuổi đang đạp xe.
Tuấn cho xe tăng tốc lên để chọc ghẹo rồi ép ngã xe cô gái. Đối tượng lôi cô gái khác xinh đẹp này vào bụi rậm. Biết ý đồ đồi bại của gã, cô gái không ngừng la lớn lên cầu cứu. Một người dân đi ngang qua đã kịp thời giải cứu cho cô. Tuấn sợ hãi, vội vàng bỏ chạy, để quên cả chiếc xe máy mang biển số 93F7 – 5290.
Qua xác minh chủ sở hữu xe, công an đã tìm đến nhà đối tượng ngay trong ngày nhưng người mẹ già cho biết, từ lúc cải tạo trở về, Tuấn rất ít khi ở nhà, đến bà cũng không rõ con mình ở đâu. Sau này các nhân chứng kể lại, suốt một tuần sau đó trốn chui trốn lủi, do bạn bè hăm dọa “nếu bị bắt, mày bị tù mọt gông” nên chàng trai thiếu hiểu biết vô cùng lo sợ, tinh thần bấn loạn.
Cuối cùng, thay vì ra cơ quan công an đầu thú để hưởng lượng khoan hồng, có lẽ trong giây phút không làm chủ được bản thân, Tuấn đã tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình.
Người mẹ già chua chát tâm sự: “Tuy là mẹ con nhưng nó gặp tôi còn ít hơn gặp người ngoài, chỉ khi nào nó bệnh mới chịu mò về nhà nằm một đống cho tôi lo, đến khi khỏe thì lại đi tiếp. Khuyên nó bao nhiêu lần cũng như “nước đổ đầu vịt”. Ngày người ta phát hiện nó tự tử, tôi đang quét sân ở trước nhà, nghe xe công an vào um sùm nhưng có biết gì đâu. Tới khi người ta đem xác nó về, tôi mới giật mình. Nhìn xác con mà đau thắt cả lòng, tôi chẳng còn biết trời đất gì nữa”.
Pháp luật Việt Nam