Trong trí nhớ của tôi, năm đó tôi 5 tuổi, ba đã rước mẹ kế về nhà. Kí ức này trong tôi quá sâu đậm, không thể nào quên được. Nguyên nhân cũng vì buổi tối hôm đó, ba tôi tâm trạng rất vui mừng và còn bắt tôi gọi bà ta một tiếng “mẹ”. Nhưng tôi nhất quyết không chịu, ngược lại còn khóc lóc kêu gào mắng bà ta, cuối cùng ba rất tức giận còn đánh vào mông tôi hai cái rất đau...
Tôi không chịu gọi bà ta là “mẹ”, bà ta nói: “vậy con gọi ta là dì Lí nhé ”, và suốt hơn hai mươi năm nay tôi luôn gọi bà như vậy.
Năm tôi 8 tuổi, ba tôi đột nhiên qua đời. Lúc người ta chuyển thi thể ba tôi vào nhà xác, dì Lí nghe được tin dữ này, trong tức khắc ngồi liệt ngay dưới đất, quỳ rồi bò khóc đến gần phòng xác, nơi có thi thể của ba tôi. Mấy ngày hôm đó, bà ta dường như khóc rất nhiều, đến nỗi bị ngất. Bà ta yêu ba tôi vậy sao?
Sau khi ba tôi được an nghỉ, những lời rèm pha, bàn tán thị phi dồn đến, họ đều nói bà ta sẽ bỏ mặc tôi, nói tôi sẽ là đứa trẻ mồ côi, những ngày tháng khổ cực của tôi sắp đến rồi. Nhưng bà ta lại vẫn như trước đây vậy, mỗi sáng vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tôi, và còn toàn là những món tôi thích ăn nhất. Bà đối xử với tôi vẫn rất tốt như không hề có chuyện gì.
Có lần, vì mải ham chơi nên ngủ quên một tối ở nhà bạn học, ngày thứ hai bà đã tìm thấy tôi ở trường học, mang theo vẻ mặt nghiêm nghị mà mắng tôi, bà vừa mắng vừa khóc. Hôm đó là lần đầu tiên bà đánh tôi... Sau này, người trong thị trấn đều bàn tán về bà, nói tôi rốt cuộc cũng không phải con ruột của bà, lỡ độc ác ra tay đánh chết tôi thì sao.
Năm tôi mười mấy tuổi, có bà mai trong thị trấn đã mai mối cho bà ta, nhưng bà ta lại luôn ghét bỏ đối phương, lâu dần không còn có ai có nguyện ý giúp mai mối cho nữa. Năm tôi 12 tuổi, lúc bà ta đi lên huyện mua tài liệu học tập cho tôi, không may gặp tai nạn giao thông. Sau khi cấp cứu, đã tiêu ngốn hết số tiền người ta bồi thường trong tai nạn của ba tôi. Tuy tính mạng được bảo toàn, nhưng bà mãi mãi mất đi một bên chân của mình.
Tôi thường oán trách tại sao ông trời lại mang những chuyện không công bằng này cứ đổ lên đầu tôi, tại sao ba mẹ ruột của tôi lại ly hôn, tại sao ba tôi lại đi xa tôi như thế, tại sao tôi lại có một người mẹ kế như thế này?
Mẹ kế đi ăn xin nuôi tôi khôn lớn (Hình minh họa)
Năm đó tôi vừa lên cấp 2, chỗ nào cũng cần đến tiền. Dì Lí mua cây nạng chống, bắt đầu hành trình đi khắp nơi để ăn xin. Khi tôi học cấp 2, bà đi xin tiền ở khắp các ngóc ngách trong thị trấn; khi tôi lên cấp 3, bà lại đi xin tiền ở trên huyện; khi tôi lên đại học, bà đi xin tiền ở trên thành phố. Tôi đi học ở đâu, bà cũng đi theo đó, bà đã từng ngủ ở gầm cầu, công viên, thậm chí ngủ ngay trong nhà vệ sinh công cộng...
Bà mặc bộ đồ rách rưới, tay chống một cây gậy, đầu tóc thì bù xù rối tít, mỗi khi bà đến trường học tìm tôi, tôi luôn bị bạn học bàn tán và chê cười, tôi hận không thể đào ngay một cái hố để chui xuống.
Để tránh việc bà suốt ngày đến trường tìm tôi, tôi cũng cố gắng đi làm thêm, bất luận là việc làm thêm trong đợt nghỉ hè hay nghỉ đông, hay cuối tuần, chỉ cần là việc kiếm ra tiền tôi nhất định sẽ làm. Hơn nữa, tôi cũng rất nỗ lực phấn đấu, năm nào cũng giành được học bổng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mau chóng tìm công việc. Hôm bà ta tìm đến công ty tôi, lúc đó tôi vừa mới được nhận làm nhân viên chính thức, cả công ty ai nấy đều biết tôi có một người mẹ kế kiếm sống bằng nghề ăn xin, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy rất mất mặt và xấu hổ tột cùng.
Tôi liền đẩy bà ra đường, chửi mắng bà một trận. Bà yên lặng rồi đưa cho tôi một chiếc túi, sau đó lại lọ mọ quay người đi mất. Ba năm qua đi, bà không hề đến tìm tôi lần nào nữa.
Buổi tối, sau khi trở về kí túc xá, tôi mở chiếc túi đó ra, phát hiện bên trong lại là những chiếc bánh vừng mà tôi thích ăn nhất. Mỗi năm đến sinh nhật bà đều tự tay làm bánh vừng cho tôi. Năm nay cũng không ngoại lệ. Thì ra, ngày hôm đó là sinh nhật của tôi, bà chỉ muốn đưa tặng cho tôi một túi bánh vừng mà thôi.
Hạnh phúc hay đau khổ khi biết sự thực đây? (Hình minh họa)
Năm tôi 25 tuổi, cũng đã tìm được một người bạn gái, dì Lí biết tin rất vui mừng. Tôi không muốn mang bạn gái về nhà, dì Lí liền đến kí túc xá của tôi để xem mặt cô ấy và hỏi han ân cần. Trước khi ra về, bà còn gói một chiếc lì xì 600 đồng NDT đưa cho bạn gái tôi. Bà ấy đi rồi, bạn gái mới cười và nói: “anh nhìn trông giống mẹ thật đấy, mẹ anh làm nghề gì vậy?". Tôi yên lặng hồi lâu, không dám trả lời. Tôi không dám nói với cô ấy, tôi có một người mẹ kế chuyên phải chạy khắp nơi để ăn xin.
Năm ngoái, tôi nhận được một cuộc điện thoại với dãy số lạ, nói mẹ kế của tôi bị ngất ở nhà nên đã đưa vào bệnh viện rồi. Tôi liền xin nghỉ phép để quay về. Mấy năm này, tuy tôi ghét bỏ bà ấy, hận bà ấy, nhưng bất giác lại có chút tình cảm với bà ấy, lần đầu tiên tôi có cảm giác lo sợ sẽ đánh mất bà ấy.
Sau khi về nhà, bác sĩ nói bà ấy bị chảy máu não, may mà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Bà ấy nhìn thấy tôi đến, nước mắt cứ giàn dụa mà chảy ra. Bà nắm chặt lấy tay tôi, gọi tôi một tiếng: “Con trai, sao con lại quay về rồi, lại làm lỡ mất công việc, con mau quay về đi, mẹ không sao đâu..."
Hôm đó, dì Lí đã nói với tôi một sự thực khiến tôi không thể nào ngờ tới, bà ấy thực ra lại chính là mẹ ruột của tôi. Đây cũng là lí do tại sao bao nhiêu năm qua bà không đồng ý tái giá. Tôi hỏi bà, tại sao không đăng kí kết hôn cùng ba tôi? Bà nói: "Năm đó ba con lên huyện làm việc, quen được mẹ trước của con, sau khi hai người họ đăng kí kết hôn xong, ba con mới chia tay với mẹ, nhưng lúc đó mẹ đã mang thai con rồi! Mẹ nhất quyết đòi sinh con ra, hai người họ muốn mang con đi, mẹ đành phải đưa con cho ông ấy...".
Bà cuối cùng cũng chịu nói ra sự thực ấy... (Hình minh họa)
Bà vừa nói đến đây nước mắt cứ tuôn rơi đến đó, cả thân run lên từng đợt từng đợt: “Lúc đó mẹ không bằng lòng đi lấy người khác, sau đó hai người họ lại ly hôn, mẹ lại tìm đến ba con, chỉ vì muốn cho con có một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ và ba con lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng con lại không nhận mẹ, mẹ cũng không muốn hủy hoại hình tượng về ba trong lòng con, thế là... mẹ và ba mới quyết định giấu con, chuyện này hãy âm thầm mang theo hết cuộc đời này vậy...".
Đêm hôm đó, tôi đã thức trắng. Trong đầu tôi giờ chỉ toàn hiện lên những oán hận bao nhiêu năm qua của tôi đối với “mẹ”, những lời chửi mắng, khinh bỉ, cả những sự lạnh nhạt, thờ ơ, vô tình... Mẹ! sao mẹ không nói sớm cho con biết toàn bộ sự thực? Con xin lỗi, người mẹ kế của con! Con xin lỗi, người mẹ ruột của chính con! Con là đứa con bất hiếu!
Nguyễn Loan (Theo Giadinhvietnam.com)