Bi kịch gia đình
Ngày 30/3 cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng cho PV biết, đã thực hiện lệnh tạm giam đối với bị can Phan Thanh Vinh, (SN 1977, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) về tội giết người. Bị hại chính là người vợ của Vinh, chị Nguyễn Thị Thi (SN 1982) với tỷ lệ thương tật là 15%.
Khi chúng tôi đến kịp tới thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng cũng là lúc mặt trời đã đứng bóng. Sau gần hai giờ đồng hồ, trải qua nhiều con đường ngoằn ngoèo, cây bụi rậm rạp, con đường đá lởm chởm và nhiều lần hỏi đường cuối cùng chúng tôi cũng tới được ngôi nhà nhỏ nơi chị Thi đang sống cùng hai con trai. Mặc dù, đã hơn ba tháng sau khi sự việc đau lòng xảy ra nơi miền núi hoang vu này, nhưng những người dân nơi đây vẫn không khỏi xót xa khi nhắc tới câu chuyện đẫm nước mắt của chị Nguyễn Thị Thi (SN 1982).
Theo tìm hiểu được biết, chị Nguyễn Thị Thi quê gốc Tĩnh Gia, Thanh Hóa theo gia đình vào Đắc Lắc lập nghiệp từ những năm 90. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ nhỏ chị đã cùng các anh chị em khác vào rừng kiếm củi, hái rau về ăn sống qua ngày. Khi tuổi mới tròn đôi mươi chị được anh Phan Thanh Vinh quê Đà Nẵng cũng vào Đắc Lắc lập nghiệp là chồng chị bây giờ đã hết lòng yêu thương, chăm sóc.
Sau hai năm cưới nhau chị Thi sinh cho anh Vinh đứa con trai đầu lòng là cháu Phan Thanh Long, tiếng cười của đứa trẻ thơ trong gia đình nhỏ bé càng tiếp thêm nghị lực cho anh chị chịu khó làm ăn. Từ khi chị sinh con, chồng chị Thi chuyển làm nghề thợ xây, nay đây mai đó nên cũng không có thời gian chăm sóc cho gia đình. Cuộc sống vợ chồng dù xa nhau nhưng êm đềm cứ thế trôi qua trong căn nhà nhỏ nếu không có sự việc đau lòng bất ngờ xảy ra.
Cho đến những ngày cuối năm 2013 sau một thời gian đi làm ăn xa về, trong lần ngồi uống rượu với bạn bè, anh Vinh bị bạn khích bác rằng vợ đi với người đàn ông khác. Vì sẵn men rượu trong người và tính hay ghen, anh chạy ngay về nhà hỏi vợ cho ra lẽ. Nào ngờ sau nhiều lời qua tiếng lại, cãi vã giữa hai vợ chồng, anh Phan Thanh Vinh đã nhẫn tâm hủy hoại hạnh phúc gia đình, để lại nỗi đau cho người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ dại.
Vẫn mong chồng trở về để... “xây” tiếp hạnh phúc gia đình
Thôn Xuân Phú là vùng quê nằm biệt lập với cuộc sống bên ngoài, nó bao bọc bởi những núi đồi, rừng cây gai chằng chịt, thỉnh thoảng mới thấy những ngôi nhà tôn lụp xụp nằm cách xa nhau bên sườn đồi. Trong căn nhà mái tôn cũ kỹ chừng 20m2 lọt thỏm giữa thung lũng thì tài sản đáng giá duy nhất mà hai vợ chồng chị có là cái tivi, vài cái nồi nhỏ và chiếc giường mà bố mẹ chồng chị tặng khi hai người về Đà Nẵng sinh sống. Chị Nguyễn Thị Thi là con thứ trong một gia đình nhà nông vất vả đông anh em. Mới chỉ ngoài ba mươi tuổi mà trông chị rất già, khắc khổ. Bàn tay khô khốc, chai sần, khuôn mặt rám nắng cộng với vết bỏng đang lên da non càng làm tăng thêm sự bất hạnh, khổ cực của cuộc đời chị. “Vợ chồng tôi được bố mẹ cho miếng đất làm ăn và dựng căn lều đất ở tạm, sau khi thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chính quyền địa phương quyên góp xây tặng cho cái nhà tôn. Sống với nhau đã hai mặt con, vợ chồng quanh năm làm lụng nhưng tiền công của vợ chồng cũng chỉ ba cọc, ba đồng không đủ trang trải cuộc sống, lo tiền cho con ăn học”, chị Thi nghẹn ngào kể .
Căn nhà đơn sơ của vợ chồng chị Thi.
Xuất viện sau ba tháng nằm điều trị, lại thêm bệnh u xơ tử cung, sức khỏe chị giảm đi trông thấy. Nửa khuôn mặt chị Thi bị chính người chồng bao năm chung sống hủy hoại nay đã lên da non, gượng cười nhưng tay chị vẫn nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má đỏ hoe. Chị Thi nói: “Suốt mười lăm năm sống với nhau, vợ chồng tôi cũng có nhiều lần cãi vã, bất đồng do thiếu thốn tiền bạc, nhưng mọi chuyện qua rồi thì không ai để ý đến nữa. Nhưng đến thời gian gần đây do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tiền kiếm được cũng chỉ đủ chi tiêu trong ngày nên chồng tôi sinh ra chán nản mà uống nhiều rượu hơn. Mỗi lần say xỉn về chồng tôi lại gây chuyện chửi mắng vợ con. Nào ngờ lần này do say và thêm lời khích bác của bạn bè mà anh ấy nhẫn tâm đổ xăng định thiêu sống tôi”.
Cố ôm hai đứa con nhỏ vào lòng mà tay chị run run, lau đi giọt nước mắt, chị sượng sùng bảo: “Dù chồng có nhẫn tâm tới mức nào thì tôi vẫn luôn yêu thương và mong anh ấy nhanh trở về. Với mẹ con tôi, anh ấy là chỗ dựa duy nhất, nếu không có chồng bên cạnh, mẹ con tôi chẳng biết lấy gì ăn sống qua ngày, rồi thằng con lớn chẳng có tiền mà đi học nữa”. Đã ba tháng kể từ ngày bị chồng tạt xăng đốt mặt và tay chị Thi vẫn chưa thể làm việc được. Mọi công việc hằng ngày như tắm rửa cho con, nấu cơm hay giặt quần áo đều phải do mẹ chồng chị giúp đỡ.
Ôm con vào lòng, cố gắng giấu đi nỗi đau, chị Thi cố cười và kể cho chúng tôi nghe những ngày gia đình sống hạnh phúc bên nhau. “Anh ấy rất yêu thương vợ con, mỗi khi tôi ốm đau, một tay anh ấy chăm sóc bọn nhỏ, giúp tôi việc gia đình, vườn tược”. Nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó vẫn là nỗi đau tột cùng của người vợ, người mẹ bất hạnh.
Bà Đỗ Thị Mai (67 tuổi) hàng xóm gần nhà với chị Thi thổ lộ: “Vợ thằng Thi sống hiền lành, chăm chỉ, chịu khó làm ăn, tôi sống gần nhà nó bao năm nhưng chưa thấy vợ chồng nó lớn tiếng cãi vã nhau. Nào ngờ thằng chồng nó chỉ vì rượu chè mà nhẫn tâm dùng xăng đốt vợ. Không biết mẹ con chúng nó rồi sẽ sống ra sao, tội nghiệp cho hai đứa trẻ”. Thương xót cho hoàn cảnh khó khăn của ba mẹ con, nhiều bà con hàng xóm, anh em họ hàng cũng đến động viên thăm hỏi. “Từ khi biết tôi bị chồng bạo hành, dùng xăng đốt, nhiều bà con, hàng xóm trong thôn đến thăm hỏi, người cho năm chục, ba chục. Tiền vay nợ chạy chữa, thuốc men, ăn uống lâu nay đã lên tới 20 triệu đồng, không biết rồi lấy gì mà trả”, chị Thi bùi ngùi.
Trao đổi với PV, bà Hồ Thị Kim Tuyến, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Xuân Phú cho biết: “Hoàn cảnh của ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thi vô cùng khó khăn. Do điều kiện địa phương còn khó khăn nên chưa hỗ trợ được nhiều, rất mong những nhà hảo tâm ra tay giúp đỡ hỗ trợ để hoàn cảnh của chị Thi cùng hai con nhỏ sớm ổn định” .
Theo Đời Sống Pháp Luật