Trưa 18/3, bà Doãn Thị Đô, bác của cháu Đỗ Doãn Lộc (chị gái của mẹ) cho biết, từ hôm qua tới giờ không thấy nhà nội đến thăm thằng bé, nhưng những tấm lòng hảo tâm khi đọc báo thì tìm đến chia sẻ rất đông. Họ còn gặp cả bác sĩ để hỏi về tình hình của cháu, nếu cứu được cháu bằng bất cứ giá nào thì các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ nhưng bác sĩ trả lời, tia hi vọng cứu sống cháu rất mong manh. Đã quá muộn để cứu cháu. Hiện nay, não cháu không còn hoạt động, chỉ có nhịp tim là còn đập nhưng cũng đang yếu dần.
Chỉ có phép màu mới đưa cháu trở lại cuộc sống bình thường
Bà Doãn Thị Bình (là bác của cháu Lộc, chị gái mẹ) túc trực từ hôm cháu lên viện đến nay, mấy ngày cháu Lộc nằm viện có hai chị em gái là chị của mẹ Lộc ở bên cạnh thay nhau trông nom. Bà Bình cứ khóc mãi vì thương cháu: “Mẹ cháu sinh năm 1964, tuổi cũng đã cao mới sinh thêm Lộc từ mối tình ngang trái, trước đó mẹ cháu đã có chồng và 2 con riêng. Các cháu cũng có tới thăm em Lộc và khóc suốt.”
Bà Bình thở dài thường thượt: “Sao số thằng bé lại khổ thế, thiếu hơi ấm của bố mẹ từ lúc còn đỏ hỏn. Mới được gần bố chưa bao lâu thì bị chính bố đẻ của mình đánh đến thế này. Bác sĩ đã trả lời là giờ chỉ còn hi vọng vào phép màu may ra cháu mới sống…”
“Thương lắm, bao nhiêu người dưng đọc báo, người ta còn tới thăm, cứ ôm cháu mà khóc. Nhất là những người có những đứa con, đứa cháu bằng tuổi thằng Lộc, họ cứ thương cháu và khóc hoài. Chẳng tình máu mủ người ta còn thương cháu thế, sao sinh cháu ra mà bố cháu lại đối xử với con mình như vậy chứ?” – Bà Bình xúc động nói.
Bà Bình cứ nước mắt vắn dài: “Thằng Lộc ngoan lắm, ở với tôi một năm nhưng nó biết thân thế mình lắm. Bác bán gà ở vỉa hè cháu cũng biết giúp bác dọn hàng. Có hôm bị công an đuổi, Lộc cũng ra dọn ghế cho bác, nhìn dáng thằng bé chạy lon ton nhiều khi công an thương người ta cũng tha cho.”
Bà Bình không thể quên những kỷ niệm về thằng bé côi cút, bé nhỏ đáng thương: “Tôi ngoài 60 rồi, cháu nội ngoại đầy đủ cả, cháu tôi còn lớn hơn cả Lộc. Thằng bé ngây thơ, tinh khôi lắm, nó cứ thắc mắc. Bác ơi, các cháu nó chẳng chịu gọi Lộc bằng chú gì cả, chỉ gọi là thằng Lộc thôi. Thế là tôi lại phải giải thích cho các cháu tôi rằng. Dù Lộc bé thế nhưng theo vai vế là các cháu phải gọi bằng chú Lộc đấy. Thế rồi bọn trẻ cũng nghe theo và gọi chú Lộc”
Nhớ lại ngày bé Lộc chào đời, cũng không được gia đình nhà nội thừa nhận. Vì họ cho rằng, Đỗ Văn Lợi (bố Lộc) lấy hai đời vợ trước không có con nên không thể nào có con với người đàn bà đẻ ra Lộc. Mãi cho tới khi ra tù, Lợi mới tìm đến con, thấy Lộc giống mình mới thừa nhận. Bà Bình nói với Lộc: “Nếu chú không tin cứ đi thử AND cho chắc rồi hẵng nhận”. Lợi nói với bà: “Nhìn nó là em biết, không con em thì còn con ai”. Bà Bình thấy yên tâm khi bố con về với nhau, họ hàng nhà nội cũng bắt đầu nhận thằng bé. Ấy thế mà, chỉ sau vài tháng ở với bố, thằng bé đã ra nông nỗi này.
Bây giờ sau 3 ngày nằm viện, Lộc vẫn thiêm thiếp bên các thiết bị y tế. Các bác sĩ cũng dành cho em sự chăm sóc đầy tình thương và nhiệt tình. Cuộc sống của Lộc giờ đây chỉ đếm được bằng giờ, không biết có phép màu nào dành cho bé không?
Một người hảo tâm giấu tên đến thăm Lộc, đứng bên cạnh bé cứ thế hai hàng nước mắt tuôn rơi như đang chứng kiến đứa con của mình rơi vào nghịch cảnh. Chị chia sẻ: “Cũng được sinh ra trên đời, sao có những đứa bé được sung sướng, yêu thương. Có đứa bé lại thiếu tình thương từ trứng nước như cháu Lộc đây. Mong cho cuộc đời đừng có thêm những bi kịch đau đớn như cháu Lộc phải chịu đựng, mong có phép màu cho cháu sống lại để tất cả những tấm lòng được đồng hành cùng cháu…”
Đối với độc giả của Giadinh.net, từ lúc bài báo "Cháu bé bị bố đánh chấn thương sọ não khó qua khỏi" cũng đã có rất nhiều tình cảm, lời nguyện cầu dành cho bé Đỗ Doãn Lộc. Độc giả Thu Vân chia sẻ: “Đọc đến bài viết về em mà không cầm được nước mắt. Tại sao lại nỡ đối xử với một đứa trẻ như vậy? Thương em quá. Cầu mong phép nhiệm màu sẽ đến bên em. Hãy mạnh mẽ lên em. Mạnh mẽ để vượt qua cái chết. Em thiệt thòi và khổ quá. Thương em.”
Theo Giadinh.net.vn