Mở cửa căn nhà ọp ẹp, nằm khuất trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Duy, Q8, TP.HCM, đón chúng tôi là chị Lê Thị O. - người chị thứ 4 của Lê Thị Đông Phương, chủ cơ sở mầm non tư thục Phương Anh. "Có khách kiếm ba má kìa", chị O. gọi.
Ông Lê Văn B. - bố của Phương thều thào: "Từ sáng đến giờ, tôi không ngồi dậy nổi. Tôi bị bệnh tim, nghe con nhỏ bị bắt, nằm li bì luôn. Bà ấy cũng đang bị bệnh cao huyết áp, nghe tin nên choáng váng từ sáng đến giờ".
Bà Cao Thị A., nghe chồng nói tới con gái thì ngân ngấn nước mắt:"Nó ở với vợ chồng tôi từ hồi nào tới giờ, tính tình hiền lành. Học ra trường, đi dạy ở một trường nhà nước. Tưởng nó yên thân rồi. Từ lúc lấy chồng tới nay, nó ra ở riêng ngoài Thủ Đức, nhưng chủ nhật, thứ 7 vẫn đều đặn về thăm ba má. Tôi không hiểu bữa đó nó có chuyện gì bực trong người mà cáu gắt làm chuyện thiếu suy nghĩ".
Ông Lê Văn B., cha "ác mẫu" Lê Thị Đông Phương nằm bất động. Ông lên cơn đau tim
khi hay tin con gái mình bị tạm giam sáng nay.
Mắt buồn rười rượi, ổng B. nói: "Tôi hay tin con nhỏ làm chuyện bậy qua báo đài, chứ không có nghe nó nói gì. Thứ 7 tuần trước, nó có gọi là không về nhà tuần này vì bận, tuần sau mới về được... Tôi cũng tưởng con nhỏ bận, nào ngờ, sáng thứ 3 mua báo đọc, thấy tin nó làm chuyện không hay với mấy đứa con nít...Thiệt tình, tôi khổ lắm".
Trong câu chuyện, thỉnh thoảng ông B. buông tiếng thở dài não nề. Ông nói: "Từ hồi nào tới giờ, tôi không bị tai tiếng, làm tài xế nuôi 5 chị em nó ăn học tử tế. Bây giờ nó làm như vậy, tôi thấy xấu hổ với mọi người. Tôi đang đợi khỏe khỏe một chút, đi tìm gặp những phụ huynh có con bị nó hành hạ, xin lỗi người ta. Con dại, cái mang, mình có bị người ta chửi cũng phải chịu".
Bà Cao Thị A.- mẹ của Lê Thị Đông Phương: "Tui từng cản nó mở trường
nuôi dạy trẻ nhưng nó không chịu nghe".
"Tôi mới biết nó bị bắt nhờ coi tivi, bị suy sụp lắm. Những chuyện như thế này, vợ chồng nó giấu chúng tôi. Tôi bị bệnh tim, bà ấy bị cao huyết áp, tụi nó không cho hay chuyện tày trời này, vì sợ vợ chồng tôi chịu không nổi...", lời ông B.
Sau khi biết chuyện con gái bị bắt, bà A. mới nghe kể về đứa cháu ngoại. Bà nói: "Tội nghiệp thằng nhỏ. Nó chứng kiến cảnh mẹ nó bị bắt. Hôm công an mời con Phương lên phường làm việc, chồng nó đi dạy, nó buộc phải dẫn thằng nhỏ theo. Tới chừng công an cho biết là phải tạm giam mẹ nó, nó khóc quá trời. Con Phương gọi điện kêu chồng nó lên phường dẫn thằng nhỏ về. Mấy hôm nay, nó cứ khóc đòi mẹ. Tôi xót xa quá chú à, nhưng thân già rồi". Bà An lau hàng nước mắt, nhìn qua bức ảnh gia đình treo trên tường.
Thấy cha mẹ xúc động, chị Lê Thị O. hoảng hốt nói: "Thôi ba má nằm nghỉ đi. Để con nói chuyện với nhà báo cho".
Chị O. dìu ba má lại võng nằm rồi trải lòng: "Mấy hôm nay ông bà không chịu ăn uống gì. Bố em không chạy xe nổi, sợ đầu óc không tỉnh táo, gây tai nạn. Em cũng dẹp luôn quán hủ tiếu bán mỗi buổi sáng. Cả nhà u ám như có đám ma...".
"Con Phương trả giá quá đắt cho phút nông nổi của mình. Coi như sự nghiệp giáo dục của nó đem đổ sông, đổ biển rồi", chị O. ngậm ngùi.
Trước khi chúng tôi ra về, O. chia sẻ, muốn nhờ các gia đình có trẻ bị hành hạ bãi nại cho Phương. Cũng là một người mẹ, có con, có cháu, chị Oanh có thể hiểu nổi nỗi đau, sự ám ảnh của những người mẹ khi có con bị Phương bạo hành hay không?
Theo Trí Thức Trẻ