Mẹ của Tiểu Vĩ sắp phát điên lên rồi, đã hơn 10 tiếng đồng hồ mà vẫn không có chút tin tức của Tiểu Vĩ. Những chỗ có thể tìm, nghĩ ra chỗ nào có khả năng đều đi tìm cả rồi, nhưng không hề thấy bóng dáng của cậu bé.
Người thân, bạn bè đều giúp mẹ Tiểu Vĩ nghĩ lại xem gần đây cậu bé có biểu hiện gì bất thường hay không, hoặc là cậu có nói gì với mẹ hay không.
“Mẹ à, mẹ còn nhớ rất lâu trước chúng ta đã từng đi qua ngọn núi đó không? Cuối tuần này mẹ không phải đi làm nữa rồi, đi chơi với con có được không?” Người mẹ đang chăm chú, chuyên tâm làm việc cũng chỉ “ừ, ừ” hai tiếng, rồi cho qua, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ thất vọng khó mà che giấu được của con.
Nghĩ đến đây, người mẹ dường như phát điên lên, chạy lao về phía ngọn núi mà Tiểu Vĩ đã nhắc tới đó. Cô không thể nghĩ được rằng, Tiểu Vĩ một thân một mình lại chạy đến nơi xa như thế. “Nó bây giờ còn đang ở đó không?” “Nó ở một mình liệu có thấy sợ hãi không?” “Tiểu Vĩ làm sao có thể ngay cả một câu chào cũng không có lại chạy đi xa như vậy?”... Một chuỗi câu hỏi hiện lên trong đầu người mẹ, sự sợ hãi, lo lắng cũng càng ngày càng dâng lên.
Một tiếng sau, người mẹ cuối cùng đã tìm thấy Tiểu Vĩ lẻ loi ở cái đình nghỉ chân trên núi, hai tay ôm lấy chân, dáng vẻ mỏng manh, yếu đuối đó làm trái tim người mẹ như bị đâm từng nhát một rất đau đớn.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Vĩ từ từ ngẩng đầu lên, nước mắt tèm nhem nói: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến rồi! Con đợi mẹ đã lâu lắm rồi!” Trong chốc lát, người mẹ không thể khống chế nổi nữa, nước mắt cứ tuôn ra như mưa, một tay ôm lấy đứa con cũng đang nước mắt tèm nhem Tiểu Vĩ kia.
Thì ra hôm nay là sinh nhật của Tiểu Vĩ, nhưng vì người mẹ quá bận rộn, bận đến mức quên cả sinh nhật của cậu, bận đến mức quên cả bản thân mình đã từng đồng ý với cậu bé một chuyện, có lẽ lúc đầu khi đồng ý cũng chỉ là vô ý mà thôi. Đây đã không phải là lần đầu tiên rồi. Từ khi Tiểu Vĩ có kí ức đến nay, người mẹ lại rất bận, thường bận đến nỗi không nhìn cả thấy mặt đâu, người tiếp xúc nhiều nhất với Tiểu Vĩ luôn là bảo mẫu của cậu.
Còn rất nhiều những đứa trẻ giống như Tiểu Vĩ vậy, cũng rất thiếu vắng bóng dáng của người thân bên cạnh, ba mẹ của các em luôn vì những lí do nào đó mà hời hợt trong việc chăm sóc con cái, càng không chú ý đến cảm nhận nội tâm của con. Sự quan tâm, che chở của ba mẹ, sẽ có tác dụng rất lớn đối với sự trưởng thành khỏe mạnh của con cái. Cho nên, ba mẹ dù có bận đến đâu cũng đừng quên bớt chút thời gian để chơi đùa cùng con, bên cạnh con, nghe cách nghĩ và cảm nhận trong sâu trái tim các con. Cho dù sự nghiệp có thành công đến đâu cũng không bằng sự trưởng thành khỏe mạnh của con cái.
Vì vậy, vì những đứa con của mình, hãy thay đổi những cách làm của trước đây đi.
Nên quan tâm và chia sẻ về mặt tinh thần với con (Ảnh minh họa)
1. Ba mẹ không nên bỏ hết tâm tư của mình vào chỉ để chăm lo cho công việc, tuy là vì muốn gia đình có cơ sở vật chất tốt hơn, nhưng cũng đừng quên con cái cần sự quan tâm, sẻ chia của bạn, cần có sự quan tâm về mặt tinh thần.
2. Ba mẹ có thể tranh thủ thời gian cuối tuần đưa con đi chơi, du lịch, rèn luyện thân thể, như thế không chỉ giúp con tăng cường thể chất, còn tăng thêm sự giao lưu, chia sẻ giữa ba mẹ và con cái.
3. Trong cuộc sống của con, cần tốn chút công sức để dạy dỗ con cái, khiến nó hiểu và nắm được kiến thức thường ngày trong cuộc sống, phát hiện và càng yêu hơn cái đẹp của cuộc sống.
4. Ba mẹ không chỉ dạy dỗ con cái về các mặt tư tưởng, quan niệm, hành vi cử chỉ... mà còn về mặt học tập. Cho nên, ba mẹ phải có thời gian theo dõi, hướng dẫn con làm bài tập, khiến con cái nảy sinh hứng thú với việc học tập.
Con đường trưởng thành của con cái chỉ có đi qua một lần, nếu đi sai thì sẽ không còn lần khác nữa, cho nên, các bậc phụ huynh đừng đợi đến lúc đi sai đường rồi mới thấy hối hận.
Nguyễn Loan (Theo Giadinhvietnam.com)