Nghỉ việc để cứu rỗi linh hồn
Ngay sau câu chuyện xả nước bồn cầu cuốn trôi xác thai nhi ở phòng khám thai nhà ông C., T. tiếp tục cho chúng tôi nghe nhiều hơn về người có “bàn tay ma thuật” bí hiểm.
Trả lời câu hỏi “T. cảm thấy ông C. là người như thế nào?”, T. nói, không biết đánh giá ra sao về con người này. Bởi vì, đối với nhân viên, ông là người khá hòa đồng. Với những cô gái nghèo, hay sinh viên lầm lỡ đến phá thai, ông giảm giá cho họ để có thể “giải quyết” thai nhi.
Duy chỉ một điều mà tới giờ T. không hiểu, thông thường, các bác sĩ làm công việc này, trước và sau khi phá thai cho một cô gái, họ thường thắp hương cầu khấn, còn bác sĩ C. thì chưa bao giờ. Tầng 5 của phòng khám có một bàn thờ Phật, nhưng dường như chưa bao giờ nhang khói.
Có thể, vì ông đã sống, làm việc ở nước ngoài nhiều năm, nên không còn tin nhiều vào tâm linh nữa, T. nói như thể đang giải thích cho vị bác sĩ già.
T. bảo, những người có nhu cầu phá thai thường lựa chọn phòng khám tư nhân bởi không phải làm nhiều thủ tục, việc phá thai có thể diễn ra ngay sau khi thủ tục đã hoàn thành. Nếu là thai nhỏ, họ có thể được về nhà ngay sau khi uống thuốc, hoặc hút. Còn thai lớn, người mẹ phải ở lại thêm vài tiếng. Nói chung là từ A đến Z không quá 1 ngày. Trong khi nếu vào bệnh viện, tính cả làm thủ tục nạo, hút thì mất tới vài ngày. Nhưng điều quan trọng là họ không bị hỏi han, căn vặn nhiều về danh tính, quê quán, tuổi tác.
Sau đêm giật nước bồn cầu, cuốn trôi xác thai nhi đầu tiên, T. đã có những tháng ngày bị ám ảnh. Khi quay lại với công việc, những tưởng, cô sẽ quen với công việc này. Nhưng, sự thực càng ngày cô gái càng mệt mỏi, bị ám ảnh nặng nề. Cho tới khi, những chuyện đáng sợ khác tiếp tục xảy đến, khiến cô hoang mang thực sự. Và cuối cùng “một giọt nước tràn ly” đã khiến T. phải đi tới quyết định nghỉ việc để “cứu rỗi linh hồn”.
Vào một đêm, khoảng 4 giờ sáng, sau khi bác sĩ C. “xử lý” 2 thai nhi, cũng là lúc người đàn ông quen thuộc đến mang xác thai nhi đi chôn. Sau khi đặt xác thai nhi vào hộp giấy, một y tá lớn tuổi bảo T. vào nhà lấy túi nilon đen để bọc ngoài túi, đưa cho người đàn ông. T. vào nhà, chưa kịp tìm thì nhìn thấy một túi đen trên sàn nhà, cô vội cầm chiếc túi lên tay, bỗng giật mình hét toáng, người run lẩy bẩy.
Bởi vì, chiếc túi trên tay của T. đang bọc một vật nhỏ xíu, mềm nhũn và lạnh ngắt. Mất vài giây, T. kịp nhận ra đó chính là xác một thai nhi khác chưa kịp đưa cho người đàn ông nọ… Bàn tay cô rụng rời, mất kiểm soát, rồi bọc nilon rơi bịch xuống sàn nhà.
Một chuỗi ngày khủng hoảng tiếp theo lại đến với cô gái.
Sau khi rời bỏ bụng mẹ, những xác thai nhi chưa chắc đã được chôn cất tử tế.
Ký ức kinh hoàng
Một đêm khác, bác sĩ C. giúp một thai phụ có thai khá lớn “đẻ non”. Thông thường, sau khi đã đặt thuốc và bấm ối, đứa trẻ sẽ tử vong trong bụng mẹ. Bác sĩ tiêm thuốc co bóp dạ con để cho xác thai nhi ra ngoài.
Nhưng lần này, do bên trong bọc ối của người mẹ, vẫn còn một bọc nhỏ nữa bảo vệ đứa bé. Kết quả, khi ra khỏi bụng mẹ, thai nhi vẫn sống. T. kể, lúc đó, cô nhìn rất rõ một em bé tuy yếu, không khóc, nhưng mạch trên cổ vẫn phập phồng đập... Một điều kinh khủng nữa lại xảy ra, T. quyết định bỏ việc.
Kết thúc những câu chuyện buồn trong phòng khám thai nhà bác sĩ C., T. nói rằng, đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng cô kể lại những ký ức đau khổ này với người khác. Từ ngày rời khỏi phòng khám ấy, dù thỉnh thoảng vẫn còn những giấc mơ kỳ quái về những thai nhi bé bỏng, nhưng ít nhất, khi kể ra câu chuyện này, tâm hồn cô dần cảm thấy thanh thản một phần.
Sau những giây phút sững sờ với câu chuyện của T., tôi chợt nhớ lại lời Đại đức Thích Thanh Tuấn (chùa Quán Sứ - Hà Nội) trong một buổi lễ cầu siêu, nhân trong Ngày xá tội vong nhân năm nay:
"Theo giáo lý nhà Phật, không phải cứ đợi đến lúc hài tử lọt lòng mới được gọi là một sinh mạng mà khi một mầm sống mới được tượng hình trong cung lòng người mẹ, thì ngay vào giây phút đầu tiên đó nó đã được coi là một sinh mạng. Trong cuộc sống, do nhiều nguyên nhân khác nhau có nhiều bậc cha mẹ đã chối bỏ thai nhi và như thế đồng nghĩa với việc họ đã tước đoạt đi sinh mạng của chính con mình”.
Người viết băn khoăn, không biết trước khi rũ bỏ sinh linh bé bỏng, vô tội trong bụng mình, những bà mẹ trẻ đã bao giờ nghĩ về điều này chưa? Nếu biết con cái mình sẽ không được chôn cất tử tế, mà bị "xử lý" như những điều cô gái trẻ kia kể lại, họ sẽ nghĩ gì? Nếu lựa chọn lại, họ còn quyết định phá thai nữa không?...
Trong kỳ 3 của loạt phóng sự "Những sự thật kinh hoàng về dịch vụ phá thai tư nhân", phóng viên đã đóng vai người có nhu cầu phá thai để thâm nhập vào phòng khám của bác sĩ C. nhằm tìm hiểu sự thực về "bàn tay ma thuật" của nhân vật này.
Giáo dục Việt Nam