Gạt những giọt nước mắt lăn trên gò má chai sạm, phạm nhân Lê Văn Miên thú nhận: "Trước khi gặp phóng viên, tôi cũng đã được cán bộ trại giam đưa cho đọc lá thư mà thằng Luyện nhờ các anh chị gửi và được phô tô ra. Thực sự, lúc đó tôi không biết tả cảm xúc như thế nào. Vậy mà, khi ra đây, các anh chị đưa cho tôi xem bản gốc thằng Luyện viết tay, tôi vẫn không cầm lòng được. Đúng chữ con tôi rồi! Tôi mừng quá!".
“Cả nhà tôi đã phải trả giá”
"Vậy, lây nay ông có nghe tin gì về con trai ông ở trại giam số 3 không?", chúng tôi hỏi. Ông Miên sắc mặt tái lại, đáp: "Trước Tết, khoảng tháng 9, tháng 10 gì đó, tôi có nghe mấy người bạn tù chuyển từ nơi khác đến, bảo thằng Luyện bị kết án thêm 4 năm tù vì liên quan đến ma túy. Tôi lo lắng vô cùng, nhưng cũng chẳng biết thực hư thế nào. Tôi mất ăn, mất ngủ nhiều đêm liền vì lo cho nó. Anh chị vừa vào trại 3 có biết về chuyện này không?".
Sau khi được PV trao đổi lại về tình hình cải tạo có phần tiến bộ của Lê Văn Luyện và bác bỏ thông tin Luyện mới bị kết thêm án tù giam về tội danh liên quan đến ma túy, nét mặt người đàn ông trung niên giãn ra. Phạm nhân Miên tâm sự: "Nói thật với các anh chị, từ khi tôi vào trại giam cải tạo thì vợ và con trai út 5 tuổi nhà tôi cũng mới vào thăm được một lần, còn thằng Luyện ở xa quá, nên gia đình không có điều kiện thăm nuôi. Qua báo, anh chị cũng cho gia đình tôi gửi lời hỏi thăm và xin lỗi đến gia đình cháu Bích, nạn nhân trong vụ cướp tiệm vàng năm xưa. Bậc làm cha, làm mẹ khi con mình gây ra tội ác, chúng tôi đau lòng lắm. Rồi nhiều người lại xì xào bảo gia đình chúng tôi không đến thăm và xin lỗi gia đình bị hại bao giờ. Chúng tôi muốn lắm, nhưng xin mãi mà người nhà cháu Bích không cho thăm. Rồi cuối cùng chúng tôi lại mang thêm cái tiếng là gia đình tàn nhẫn, ác độc. Đau đớn lắm...!".
Phạm nhân Lê Văn Miên rưng rưng nước mắt khi đọc thư của con trai
Lê Văn Luyện gửi.
Ngồi lặng yên suy nghĩ, phạm nhân Miên run run, nước mắt ứa ra nghẹn ngào: "...Rồi, thêm chuyện tôi đọc báo chí, thấy người ta đưa thằng Luyện ra làm trào lưu. Một thanh niên đi cướp bị bắt cũng xưng là em trai Lê Văn Luyện. Rồi những nhóm trẻ cũng xăm trổ, đi bụi đời, cướp giật cũng xưng đàn em của Lê Văn Luyện, gia đình tôi khổ tâm lắm. Thằng Luyện nó đã gây ra tội ác, ắt nó phải trả giá. Mà không riêng nó, cả nhà tôi cũng đang phải trả giá, đền tội đây. Xin mọi người đừng làm nỗi đau thêm dài, hãy để cho cháu Bích được trưởng thành, bớt đi sự ám ảnh và cho thằng Luyện một cơ hội hối lỗi và cải tạo".
Những câu chuyện phía sau song sắt
Biết tin con trai Lê Văn Luyện đã có những thay đổi tích cực sau quá trình cải tạo trong trại giam, phạm nhân Miên cũng bớt đi một phần nào đó nỗi lo về Luyện. Trong suốt cuộc trò chuyện với PV, phạm nhân Miên có đến hơn 10 lần đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi mà con trai gửi. Rồi ông ta lại khóc và thở dài.
Qua cách nói của mình, một người cha như ông Miên cũng phần nào đó thể hiện sự bất lực trước cuộc sống. Bản thân ông và cả gia đình ông đang phải đối diện trước sự mặc cảm, lên án của xã hội sau tội ác mà Lê Văn Luyện gây ra.
Rồi, mỗi khi nhắc đến chuyện Lê Văn Luyện ở trong trại giam, ông Miên lại thốt lên một câu: "Lo cho nó lắm! Sợ vào đấy nó bị bạn tù đánh đập. Nay thấy con gửi thư, động viên bố, hứa cải tạo tiến bộ thì tôi cũng vơi bớt nỗi lòng. Xem ra nó cũng trưởng thành hơn rồi".
Tại buổi tiếp xúc, phạm nhân Lê Văn Miên cũng nhắc thêm về cậu con trai út 5 tuổi đang học mẫu giáo. Ông bảo: "Lần thằng bé được đi cùng mẹ và người nhà vào thăm Luyện khi chuyển đến trại giam số 3 ở Nghệ An, lúc đó nó mới hơn 3 tuổi. Chẳng biết nó nghe chuyện ở đâu mà ghé tai anh dặn dò: "Anh cẩn thận không vào trong tù người ta đánh chết đấy!". Sau này, gia đình tôi vào thăm kể lại, thực sự tôi cảm thấy xót xa".
Sau tiếng thở dài, ông Miên tiếp tục tâm sự: "Từ ngày tôi chuyển đến trại giam này, người ta cũng tò mò, hỏi han, bàn tán nhiều. Con dại, cái mang tôi cũng chẳng dám kêu ca gì. Chỉ mong sao thằng Luyện nó cải tạo tốt, biết hối lỗi và hướng về tương lai. Còn tôi khổ mấy cũng chịu được".
Sám hối cùng những con chữ
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và bố của sát thủ Lê Văn Luyện kéo dài đến gần nửa buổi sáng. Trước lúc chia tay, ông Lê Văn Miên xin các cán bộ trại giam một tờ giấy và mượn cây bút viết vài dòng thư nhờ báo truyền tải thư để ông được động viên con trai mình an tâm cải tạo. Nội dung bức thư ngắn gọn như sau:
"Luyện ơi, bố ở trên này vẫn khỏe. Cải tạo tốt. Được các cán bộ và Ban Giám thị rất quan tâm, tạo điều kiện. Hiện giờ bố đang làm bếp ở cơ quan nên con cứ yên tâm về bố. Dù có khó khăn đến đâu thì vì các con và gia đình, bố sẽ vượt qua được...
Phải biết ăn năn và cải tạo thật tốt để khỏi phụ lòng mong đợi của bố và các bác, các chú, anh chị. Đó là điều bố mong muốn ở con. Và cho dù có khó khăn, khổ sở đến đâu thì bố và gia đình vẫn luôn ở bên con. Mong con nghĩ được và làm được những mong muốn của bố.
Qua đây, cho bố gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cán bộ trại giam nơi con cải tạo và đặc biệt là cán bộ quản giáo của con.
Muốn nói với con thì rất nhiều. Thôi, bố hẹn con khi bố hết hạn, bố sẽ vào thăm con. Khi đó, bố sẽ tâm sự với con nhiều hơn. Bố chúc con sức khỏe, cải tạo tốt. Bố của con: Lê Văn Miên".
Được biết, sau khi Lê Văn Luyện gây án, mẹ Luyện không phải bỏ đi biệt xứ như mọi người vẫn đồn đoán mà tạm lánh về nhà ngoại để chữa bệnh và nuôi con nhỏ. Còn cậu em trai thứ hai của Luyện, do ám ảnh tội ác của anh trai và sợ người ta trả thù nên bị ảnh hưởng đến thần kinh, mất ăn mất ngủ. Cậu em này đang học cấp 3 rồi cũng phải bỏ dở... Còn đứa con trai út của vợ chồng ông Miên năm nay 5 tuổi, hiện đi học mẫu giáo như bạn bè cùng trang lứa.
Theo Đời Sống Pháp Luật