Trộm ngoại tệ của bố chồng
Vụ án này được TAND tỉnh Vĩnh Phúc xét xử vào ngày 21/12/2012, nữ bị cáo là Nguyễn Thị Kiều Loan (SN 1984, trú tại xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã phải lĩnh án 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Là một cô gái xinh đẹp và khéo léo nên Loan may mắn “lọt mắt xanh” của con trai của ông Trần Văn Luận - một cán bộ địa phương. Sau đám cưới linh đình, bắt đầu quãng đời làm vợ, làm dâu, Loan chỉ việc ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa. Không chỉ được chồng yêu, Loan còn được cha mẹ chồng quan tâm, cưng chiều.
Sống cùng cha mẹ chồng, cuộc sống của Loan chẳng thiếu thứ gì, muốn gì có đó. Vậy nên khi cô con dâu này trộm tài sản của cha chồng thì ai cũng ngạc nhiên và phẫn nộ.
Khoảng 10h ngày 22/7/2012, Loan mang quần áo vào phòng của bố chồng để cất vào tủ, quay ra bỗng thấy chìa khóa két sắt của ông Luận vẫn cắm ở đó. Tò mò, Loan bấm dò mã số theo năm sinh của bố chồng thì két mở ra. Lòng tham nổi lên, Loan thấy bên trong có ba tập tiền trị giá 30 nghìn euro và một số giấy tờ thì nhanh tay vơ vội số tiền trên rồi khóa két lại như cũ. Sau đó, cô ta đi cất giấu tại một gia đình hàng xóm tại xã Nam Viêm.
Bốn ngày trôi qua vẫn không thấy bố chồng phát hiện việc mất cắp nên Loan nghĩ ra cách để tạo hiện trường giả để che giấu hành vi phạm tội của mình. Khoảng 0h30 ngày 26/7/2012, khi mọi người đã ngủ, Loan mò vào phòng ông Luận mở két sắt lấy hai tập tài liệu để ra giường ngủ của ông Luận, lấy bốn con dao đã mua trước đó để dưới chân tủ đứng, cầm máy tính xách tay để ra ban công nhìn ra ngoài đường, bê chiếc ti vi đặt xuống dưới đất chỗ cửa ra vào…
Tang vật một vụ án
Sau đó, Loan đi lên cầu thang rồi giả vờ ngã và hô “trộm, trộm”. Lúc này mọi người trong nhà tỉnh dậy hô hoán, kiểm tra tài sản thì thấy mất số tiền 30 nghìn euro để trong két sắt nên đi báo Công an. Đến 22h30 ngày 26/7/2012, Loan đã ra cơ quan Công an tự thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.
"Cuỗm" tiền tỷ của mẹ chồng
Cũng có hoàn cảnh tương tự như bị cáo Kiều Loan trong vụ án trên là nữ bị cáo Lệ Trinh trong phiên tòa sơ thẩm ngày 25/12/2012 của TAND tỉnh An Giang. Lỡ dại trộm của mẹ chồng gần tỉ đồng, Lệ Trinh đã phải lãnh án 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Là con gái vùng đất “Cần Thơ gạo trắng nước trong”, Trinh có ngoại hình của một hoa khôi, người mẫu. Nhờ nhan sắc nổi trội đó nên Trinh được làm dâu nhà bà Ba - một chủ vựa lúa lớn ở miền Tây.
May mắn cho Trinh làm dâu nhà giàu lại được chồng yêu và bố mẹ chồng tin tưởng trao cho tay hòm chìa khóa. Hàng ngày Trinh chỉ việc ăn trắng mặc trơn, trông coi nhà cửa và chăm sóc con cái, chẳng phải động tay vào làm bất cứ việc gì ngoài việc chải chuốt cho sắc đẹp của mình vì tất cả đã có người giúp việc phụ giúp. Chưa kể, tuy không tham gia vào việc làm ăn buôn bán nhưng hàng tháng cô ta vẫn được cha mẹ chồng cho tiền tiêu vặt, có khi lên tới cả chục triệu đồng.
Sáng 12/7/2012, vợ chồng bà Đỗ Thị Ba và hai vợ chồng Lệ Trinh đi ghe từ TP.Cần Thơ đến xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên (An Giang) để thu mua lúa về bán. Khi đi, bà Ba mang theo hơn 440 triệu đồng, 116 chỉ vàng 24K và 33,7 chỉ vàng 18K (trị giá gần một tỷ đồng) để trong két sắt, vì tin tưởng con dâu nên bà Ba giao cho Trinh giữ chìa khóa két.
Đến xã Tân Lập, Trinh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên điện thoại kêu anh ruột là Võ Minh Luân chạy xe gắn máy đến chợ Tân Lập để Trinh gửi đồ. Lợi dụng lúc trời chập tối, mọi người không để ý, Trinh đã mở két sắt rồi gom tất cả tiền, vàng vào túi ni-lông. Sau đó, giả vờ đau bụng để giấu bọc tiền, vàng mang ra đưa cho anh trai mang đi cất giấu.
Sau đó Trinh tạo hiện trường giả vụ mất trộm để hòng biến khối tài sản lấy trộm được làm của riêng của mình. Nhưng màn kịch vụng về của cô ta đã không qua được con mắt nghiệp vụ của các điều tra viên. Chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ trộm - ngày 13/7/2012, Trinh đã bị bắt.
Sướng cũng không biết đường mà hưởng
Những nàng dâu như Lệ Trinh, Kiều Loan trong các vụ án trên may mắn hơn người vì được làm dâu nhà giàu, lại được chồng và gia đình chồng yêu thương, tin tưởng. Như người đời vẫn thường nói các nàng dâu này sướng chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo, thế nhưng họ sướng cũng không biết đường mà hưởng.
Như tại phiên tòa xử bị cáo Lệ Trinh, mẹ chồng bị cáo phát biểu: “Trước đây tôi coi bị cáo Trinh như con đẻ, tin tưởng giao cho trông giữ tài sản. Vợ chồng tôi xác định gia sản của mình trước sau gì cũng là của vợ chồng nó nên đâu có tiếc nó thứ gì! Vậy nên khi xảy ra điều dại dột tôi thấy tiếc cho nó, và tiếc cả cho lòng tin của chính mình…”.
Ai nghe điều đó cũng không nén được tiếng thở dài chua xót. Giá như các bị cáo chế ngự được lòng tham của mình, biết suy nghĩ kỹ trước khi hành động thì hạnh phúc vẫn viên mãn, bản thân họ cũng đâu phải chịu tù đày.
Pháp luật Việt Nam