Người ta thường nói "máu chảy ruột mềm", nhưng dù cùng lớn lên trong một gia đình, số phận của các anh chị em lại thường khác biệt rõ rệt. Có người sống nhẹ nhàng tự tại, trong khi người khác lại phải gánh vác những áp lực cuộc sống, trải qua những ngày tháng vất vả.
Nhiều người không khỏi tò mò rằng trong các anh chị em, thường thì ai là người "khổ mệnh"? Thực ra, thứ tự sinh trong gia đình thường ẩn chứa những manh mối về hành trình cuộc đời, và nguyên nhân đằng sau đầy những nỗi niềm hiện thực.
Con cả: Gánh nặng trách nhiệm
Trong những gia đình đông con, người con cả luôn là người sớm nhất phải gánh vác trách nhiệm. Từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã không ngừng nhắc nhở: "Con là anh/chị cả, phải nhường nhịn em". Vì thế, quần áo mới luôn dành cho em trước, đồ ăn vặt cũng phải chia cho em nhiều hơn, thậm chí cả khi chơi đùa cũng phải nhường nhịn. Đến tuổi đi học, không chỉ phải lo cho việc học của bản thân, con cả còn phải giúp đỡ chăm sóc các em nhỏ. Khi nhà có việc, người đầu tiên được gọi để giúp đỡ cũng là con cả.
Khi trưởng thành, con cả lại càng trở thành "trụ cột" của gia đình. Bố mẹ ốm đau, con cả phải đứng ra chăm sóc, em gặp khó khăn, con cả phải chủ động giúp đỡ. Một người bạn của tôi có cô chị gái là ví dụ điển hình. Để lo cho em ăn học, cô ấy đã từ bỏ cơ hội vào đại học, sớm đi làm kiếm tiền. Phần lớn số tiền dành dụm được đều dùng để phụ giúp gia đình. Giờ đây, dù đã bước sang tuổi trung niên, cuộc sống của cô vẫn khó khăn, trong khi các em của cô lại sống thoải mái hơn nhiều. Người con cả luôn âm thầm gánh vác trọng trách gia đình, nhưng ít ai thấu hiểu nỗi mệt mỏi và tủi thân của họ. Chiếc gông trách nhiệm này đè nặng lên họ suốt cả cuộc đời.
Dù cùng lớn lên trong một gia đình, số phận của các anh chị em lại thường khác biệt rõ rệt (Ảnh minh họa)
Con thứ: "Lớp kẹp" bị lãng quên, lớn lên trong cô đơn
Trong thứ tự anh chị em, người dễ bị bố mẹ lãng quên nhất thường là đứa con ở giữa. Con cả là đứa con đầu lòng, mang theo kỳ vọng lớn lao của bố mẹ, con út là em bé nhỏ nhất, luôn được cưng chiều. Còn đứa con ở giữa, không có "địa vị" như con cả, cũng chẳng được hưởng "đặc quyền" như con út, thường trở nên vô hình trong gia đình.
Lấy ví dụ từ nhà hàng xóm, cậu con trai cả là niềm tự hào của bố mẹ, học hành và sự nghiệp đều rất thành công; cô con gái út là "báu vật" của cả nhà, muốn gì được nấy. Duy chỉ cậu con trai thứ hai, từ nhỏ đến lớn dường như bị bố mẹ bỏ quên. Họp phụ huynh, bố mẹ chỉ đến lớp của con cả và con út; mua quần áo mới cũng chỉ nghĩ đến hai đứa đầu và cuối. Niềm vui nỗi buồn của cậu chẳng ai quan tâm, khi đạt thành tích tốt không được khen ngợi, nhưng khi mắc lỗi lại bị phê bình nghiêm khắc. Sự lãng quên kéo dài khiến cậu luôn cảm thấy cô đơn và tự ti, ngay cả khi đã trưởng thành, những tổn thương tâm lý này vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cậu.
Con út: Được nuông chiều quá mức, đánh mất khả năng tự lập
Nhiều người nghĩ rằng, là đứa con út trong nhà chắc chắn sẽ hạnh phúc nhất, nhưng thực tế không phải vậy. Được cả nhà nuông chiều từ bé, con út tuy được hưởng tình yêu thương vô điều kiện, nhưng cũng vì thế mà đánh mất khả năng sống tự lập.
Bố mẹ và anh chị luôn bao bọc con út, khi phạm lỗi không nỡ phê bình, muốn gì đều được đáp ứng ngay. Lớn lên trong môi trường như vậy, con út dễ hình thành tính cách ỷ lại và ngang ngược. Cậu con trai út nhà một người họ hàng của tôi là ví dụ điển hình: được nuông chiều từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học không chịu đi làm, suốt ngày ở nhà ăn bám. Bố mẹ già yếu, sức khỏe ngày càng kém, nhưng vẫn phải lo lắng cho tương lai của cậu. Tưởng rằng hạnh phúc, nhưng vì thiếu sự rèn luyện trong cuộc sống, con út thường không đủ khả năng đối mặt với áp lực xã hội, khiến tương lai trở nên chông gai.
Diệu Hạnh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)